Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(3)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(3)
Chương 3 : Cô ấy là vợ của tôi, có ý kiến gì không .
"Anh không nói thì thôi".
Cô làm bộ giận rồi đứng lên. Anh cười, nụ cười ấm áp hiền hòa nhìn cô.
"Tại sao em lại bỏ nhà đi vào tối hôm qua?"
"Sao anh biết em bỏ nhà đi?"
Cô hơi bất ngờ, chồng này của cô đặc biệt nhất mà. Anh chỉ cần nhìn vào mắt cô là có thể biết cô nghĩ gì.
"Em có thể kể không? nói anh nghe đi , đừng giấu ở trong lòng. Chỉ phiền muộn thêm thôi"
"Nếu như ai cũng có thể hiểu em như anh là được rồi, thật ra em chỉ cãi nhau với ba thôi"
"Vậy nên em bỏ nhà đi? Chỉ có vậy thôi sao?"
Anh nhìn sâu vào đôi mắt đã đẫm lệ của cô.
"Nói cho anh biết, thật ra có chuyện gì?"
"Không, không có chuyện gì thật mà"
"Em nói anh biết, bây giờ hai ta là quan hệ gì? Em còn muốn giấu anh đến chừng nào?"
"Em xin lỗi."
Cô lại khóc, những hạt nước mắt như cơn mưa đang rơi. Những hạt nước mắt này kèm theo tiếng nấc từ sâu trong đáy lòng cô. Có lẽ 18 năm qua cô thật hạnh phúc khi có gia đình, nhưng cái phút giây nào đó cái gia đình ấy vẫn chưa hiểu cô. Bây giờ cô đã có một vòng tay, ôm lấy, bảo vệ cho cô. Dù sao này ra sao thì bây giờ, cô và anh cần có nhau.
Năm phút, mười phút, cô vẫn khóc nấc lên như đứa trẻ chưa được quà, đứa trẻ cần được dỗ dành.
Nửa tiếng sau, cô cuối cùng cũng ngừng khóc, đôi vai run run vẫn cứ ôm lấy anh.
"Đừng khóc nữa mà, bà xã của anh khóc xấu thế này làm sao đi chơi đây. Nín đi, tụi mình đi mua đồ nấu ăn nào, anh đói. Sáng giờ chưa ăn gì đâu".
Nghe được anh nói, cô cũng đã ngừng khóc. Anh lúc nãy nôn rất nhiều, nhìn anh cũng rất mệt mỏi, cô không thể để anh mệt mỏi vì cô thêm nữa.
"Đi, đi mua đồ ăn sáng".
Cô kéo tay anh đi.
"Em không vệ sinh cá nhân trước à!"
"Quỷ, đợi em."
Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh của anh.
Năm phút sau, cô đi ra, kéo anh ra khỏi của nhà. Khung cảnh xung quanh như đang tạo nên một khung cảnh như mơ. Căn hộ anh đang ở nằm ở giữa hồ, những lớp đất xung quanh được trồng hoa, có vô vàn những loại hoa khác nhau.
"Đẹp không?"
Anh hỏi.
"Đẹp!"
Cô thật sự bị khung cảnh xung quanh mê hoặc rồi. Nếu có thể không nghĩ gì, sống ở đây, dù không còn bao lâu cô cũng không hối hận.
"Đi theo anh."
"Đi đâu?"
"Đi mua đồ ăn. Em định đi bộ à?"
"Không. Vậy đi bằng gì?"
"Xe đạp, anh có một chiếc."
"Xe đạp? Anh giàu hơn em luôn rồi" .
"Em chắc?"
Hai người vừa đi vừa nói. Anh kéo cô ra chỗ anh để xe. Bên cạnh góc căn hộ có một chiếc xe đạp kiểu mới, thân xe tất cả màu đen . Cô đúng thực sự thán phục sự phối màu của chồng cô rồi.
"Lên xe, xuất phát thôi."
Cô bước lên ngồi trên yên sau.
"Ôm chắc vào, anh chạy đây."
Nói như vậy nhưng anh lại quàng tay trái ra sau như sợ cô sẽ té, kéo tay cô lên ngang eo mình, giữ chặt. Sau đó mới chạy đi, người ta nói người như anh thường có sức khỏe yếu, đi được là kỳ tích rồi nhưng anh giống như chứng thực không phải vậy, nên chạy rất nhanh.
Ở chợ.
"không phải anh nói mua đồ ăn sáng, sau bây giờ lại ra chợ?"
"Anh muốn nếm tài nấu ăn của vợ anh."
"Anh chắc?"
"Chắc gì?"
"Chắc em không thuốc chết anh đâu?"
Giọng nói của cô mập mờ, có chút nham hiểm làm anh phì cười.
"Em không định thuốc chồng mình thật chứ?"
Cô nhún vai:
"Cũng không biết chừng."
Cô lại nở nụ cười nửa miệng, thật dễ thương. Cô lại có thể cười rồi, cô không buồn, không lo lắng, không khóc, như vậy là được rồi. Anh cũng chỉ cần như thế.
"Em muốn mua mực, anh trả tiền."
" Em mua đi."
"Em mua bông cải, anh trả tiền".
"Em mua đi".
"Em muốn mua trứng, anh trả tiền."
"Em mua đi."
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người đi hết chợ, cô mua, anh trả tiền. Anh nói anh muốn ăn cơm vợ nấu, cô liền mua hết mọi thứ có ở chợ mà cô cảm thấy có thể ăn được. Anh đi theo trả tiền, không bàn về bất cứ thứ gì cô mua. Từ đầu khu chợ nhỏ đến cuối khu chợ nhỏ mọi người nhìn thấy cặp vợ chồng này chỉ biết lắc đầu, một cặp quái dị nhất mà mọi người thấy.
Hai cái bóng trắng, đi từ đầu chợ đến cuối chợ gặp cái gì cũng mua. Nếu họ không có đôi chân, thật sự nhìn rất giống ma đang đi gạt người lấy đồ.
Về đến nhà.
- Nhật, anh có thấy mọi người nhìn mình rất cổ quái không, chưa thấy người đẹp bao giờ chắc?
Phụt, Minh Nhật trực tiếp phun nước mới vừa uống ra ngoài. Anh cũng có nhìn thấy mọi người nhìn vợ chồng anh như thế. Anh cũng biết nguyên nhân- Cái nguyên nhân là hai vợ chồng mặt trắng bệch, đồ trắng toàn người và đi đường như không có ai ngoài họ. Làm người ta liên tưởng gặp ma giữa ban ngày, bất quá anh cũng không nói ra nguyên nhân ấy cho cô biết đâu.
"Vợ anh là tuyệt nhất, đẹp nhất, người ta nhìn là phải thôi."
"Anh chắc?"
"Chắc, lừa em làm gì."
Anh nở nụ cười nhìn cô, đúng là không thể phân biệt được mà. Anh của bây giờ và anh khi gặp cô lần đầu thì như hai người khác nhau.
"Em hỏi anh một vấn đề nha! Trả lời thành thật cho em".
Cô hỏi bằng một giọng đầy chất vấn.
"Anh đã làm bao nhiêu thiếu nữ tan nát vì nụ cười của anh hả?
"A, em muốn biết cái này làm gì, không phải lúc trước em nói anh mặt non, trẻ con, còn nhỏ hơn em, sao bây giờ lại đổ thừa anh như thế."
Anh cười nhẹ nhìn cô, lại bước tới ôm cô vào lòng.
"Trên đời này, anh chỉ cười với một người phụ nữ thôi. Hiểu không cô bé ngốc này".
Cô lại ngước mắt lên nhìn anh, dè nén cảm xúc, cuối cùng vẫn không buông tha cho anh; hỏi tới cùng.
"Tại sao khi vừa nhìn thấy em lần đầu, anh lại muốn cưới em?"
Lần này anh không nhìn cô, càng siết chặt cô vào lòng, nhưng anh lại không nói gì.
Bị anh ôm chặt, cô cảm thấy người anh đang run lên, có lẽ anh không thật thích cô khi ấy, có lẽ anh chỉ muốn quên ai đó nên mới muốn cưới cô. Nhưng cô sẽ không hối hận, cô xác nhận anh là người mà cô sẽ dựa vào, cô sẽ không buông tay.
Hai người trò chuyện suốt đêm, những ngày tiếp theo cô vẫn tiếp tục ở lại nhà anh, cô không muốn về nhà- khó khăn lắm cô mới có thể rời xa những người cô yêu thương nhất, cô lại càng không muốn mọi người thấy cô chết, vậy nên ở đây với anh là sự lựa chọn tốt nhất. Ngôi nhà mới- tình yêu mới của cô.
Một tháng trôi qua thật dịu êm, cũng thật chân thật với cô. Dù có chết đi, có lẽ cô cũng sẽ không hối tiếc như một tháng trước đây.
Mở mắt ra, trên trần nhà một tầng lại một tầng trắng xóa. Đây là đâu, cô vỗ vỗ trán để nhớ lại chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhớ hôm qua đang ăn cơm thì anh bỗng nôn ra , sau đó lại sốt tới gần 40 độ. Cô lại làm thế nào anh cũng không hết sốt, muốn đưa anh đi bệnh viện anh lại nhất quyết không chịu đi, hại cô mệt lả. Lúc đó hình như cô đang định đi lấy cho anh chút nước rồi không hiểu sau lại mệt mỏi ngã xuống sàn, cô lại nghe tiếng anh hốt hoảng gọi tên cô.
Đúng là vậy, cô ngất đi, cái người ngốc nghếch kia đang bệnh không chịu đi bệnh viện lại phải bế cô đi bộ đoạn đường hơn 2km để đến bệnh viện gần nhất.
"Đúng là ngốc nghếch, mà sao đáng yêu thế này."
Cô không tự chủ được mà thốt lên. Một tháng này hai người sống với nhau, cũng hiểu nhau rất nhiều. Anh cũng là thương yêu cô thật lòng.
"Đúng là người đang yêu có khác người bình thường mà."
Giọng nói lạ nhưng lại có cảm giác thân quen vang lên bên tai cô .
"Anh là ai?"
Cô cảnh giác nhìn người thanh niên đang bước gần đến mình. Hình như cô không biết anh ta nhưng anh ta lại biết rõ về cô.
"Cô không cần sợ, tôi là cháu họ của Nhật. Người muốn tôi đón cô đến bữa tiệc người đã chuẩn bị, người nói cô đi hay không thì tùy cô- sẽ không ép cô".
"Anh nói là Nhật kêu anh đón tôi, có gì làm bằng chứng không?"
Giống như anh ta đã chuẩn bị sẵn, móc từ áo ra một sợi dây chuyền bạc, bên trong dây là một chiếc nhẫn. Cô nhận ra sợi dây này, đây là sợi dây lúc nào anh cũng đeo bên mình. Đúng là anh nên cô không lo nghĩ nhiều, không biết anh làm sao, đã khỏe chưa, sau không đến đón cô mà cần đến một người mà cô không biết chứ. Cô vẫn còn chút cảnh giác hỏi.
"Sau anh ấy không đón tôi, anh ấy khỏe chưa?"
"Khỏe chưa, ý người là Nhật không khỏe?"
Người đó nhíu mày nhưng sau đó lại khôi phục vẻ mặt bình thường nhìn cô.
"Nhật không sao, vậy cô đi với tôi không?"
"Tôi đi với anh, tôi muốn gặp anh ấy"
Cô bước xuống giường, đứng lên. Lại nhìn người thanh niên trước mặt. Anh ta nói là họ hàng của Nhật cũng không sai, da phấn, công tử. Mũi cao, mặt mày thanh tú, ...Đúng kiểu nhà này mà. Nhưng sao anh ta lại có nét giống cô, không - không cô là con ba má cô, làm sao giống được!
"Ngốc!"
Cô tự chủ cho mình ngốc, toàn nghĩ linh tinh. Bây giờ cô cần gặp Nhật, không quan tâm chuyện khác nữa. Nghĩ vậy, cô không nhìn nữa, quay đầu đi. Lại quay lại, hỏi:
"Anh tên gì?"
"Vân."
"Tên đẹp"
Cô quay đi, ra ngoài xe đã chờ sẵn.
.
.
NHÀ HÀNG NHẬT NGUYỆT.
Nguyệt và Vân bước vào , bây giờ đã là 6 giờ tối. Cô đã ngất đi cả ngày, lúc nãy còn phải mua một bộ váy. Vân nói Nhật muốn cô mặc bộ mới. Cô chỉ mua một bộ bình thường, Nhật cũng thích cô mặc như thế.
Vân dẫn cô vào trong, mọi người bên trong đều ăn mặt rất trang trọng và cao quý. Lúc đầu cô nghĩ tìm được Nhật sẽ về nên không chú ý nhiều về đồ, bây giờ lại là tâm điểm của mọi người. Không chịu được nhiều ánh mắt soi mói mình, cô bước nhanh vào nhà vệ sinh. Không cẩn thận đụng phải một cô nàng bước ra ngoài, cả hai đều ngã xuống.
Cô nàng bị đụng trúng kêu oai oái, rất chói tai. Nhìn bên ngoài tạm cho mặt mũi không tệ nhưng có giọng nói rất chanh chua. Cô ta nhìn Nguyệt từ từ đứng dậy:
"Con nhỏ quê mùa kia, không có mắt à?"
Giọng nói chanh chua, làm Vân đang đứng ở cửa nói chuyện với người khác phải nhăn mày. Đang định đến bên Nguyệt giúp cô đã nghe thấy giọng nói làm người khác lạnh cả sống lưng vang lên từ đằng sau:
"Cô ấy là vợ tôi, có ý kiến gì không?"
༺ ๖ۣۜduy ༻- Tổ trưởng
- Bài viết : 82
Danh vọng : 6096
Đến từ : hội đồng quản trị PND
Similar topics
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(2)
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(4)
» Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau
» Quy định mục Truyện ngôn tình
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(2)
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(4)
» Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau
» Quy định mục Truyện ngôn tình
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết