♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn

Join the forum, it's quick and easy

♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn
♥Bee Bee Class♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(2)

Go down

Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(2) Empty Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(2)

Bài gửi by ༺ ๖ۣۜduy ༻ Thu Jul 28, 2016 6:35 pm

Chương 2 : Món quà cưới. 




Sáng hôm sau .
Tại một ngôi nhà trên bờ hồ cách thành phố không xa, tiếng thét chói tai của cô vang khắp căn phòng đóng kín. Khi tỉnh lại cô thấy mình nằm trên một chiếc giường mà cái người bị cô coi là ma quỷ đang gục nửa người lên giường cô đang nằm ngủ. Lúc này, bị tiếng hét của cô đánh thức, anh ta đang nhăn nhăn mày, dụi mắt, nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, tựa như có tia cười trong đó..
Anh, bắt cóc tôi hả?"Giọng nói cô nghi hoặc nhưng lại không có chút sợ hãi nào.
- Vậy nếu tôi trả lời là đúng thì em sẽ làm gì được tôi?Anh cũng hết sức bình thản trả lời vấn đề của cô.
Cô bị anh hỏi ngược lại, nhất thời không thích ứng được. Cô lại tự nói với bản thân mình: "Nên làm gì bây giờ?". Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã đứng lên xoay người bước ra khỏi cửa phòng. Cô phản ứng rất nhanh, định bước theo anh nhưng chẳng hiểu sao người chẳng còn chúc sức lực nào. Vì như vậy lại gây mất sức, nên mất thăng bằng mà ngã từ trên giường xuống đất. Hại cô đau đến không thể ngồi dậy.
" Cô lại làm trò gì đây?"
Anh bước nhanh từ cửa phòng đi vào, ngồi trước mặt cô, dùng giọng nói lạnh băng không tình người trước mặt cô.
Cô còn nhớ rõ giọng nói hôm qua trước khi cô ngất của anh, có thể anh không biết nếu có chuyện gì cô không muốn quên thì chắc chắn sẽ không quên.
- Tôi đau, anh có thể đỡ tôi lên giường không?Bây giờ cô đúng là rất mệt, cô cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì, và tại sao cô không có sức như thế này.
- Cô thật là không nhớ chuyện gì?
Anh nghi hoặc hỏi cô, cũng đang tự hỏi chính bản thân mình: "Cô ấy thật sự yếu đến mức này sao?"
- Tôi không nhớ thật mà, anh nói tôi nghe đi.
- Tối hôm qua cô lẻn vào nghĩa trang nhà tôi rồi bị ngất , tôi đưa cô về đây. Nửa đêm qua cô lên cơn sốt, tôi giúp cô, chỉ vậy thôi".
- Anh ... anh...
Cô không dám hỏi tiếp, cô rất muốn biết tối hôm qua cô bệnh anh ta có làm gì cô không. Nhưng như thế nào cũng không mở miệng được, trong trắng của cô gái 18 tuổi như cô còn có thể giữ được cô.
Anh giống như biết cô đang suy nghĩ cái gì, buột miệng nói:
- Tối hôm qua, cái gì tôi cũng không có làm với cô, chỉ giúp cô hạ nhiệt thôi.
- Thật?Cô không tự chủ hỏi lại.
"Nếu đã không tin thì đừng hỏi. Ôm cổ tôi. Tôi ẵm cô lên."
Anh quàng tay qua ôm lấy cô, mặc cho cô còn đang ngơ ngác.
Nhưng khi anh mới đứng vững thì lại vô lực ngã xuống đất. Anh nhanh chóng xoay người lại làm một cái đệm cho cô tiếp đất an toàn, còn mình thì lại nặng nề ngã huỵch. Cú va chạm này làm cả hai người choáng váng. Anh thì lại càng yếu hơn, tim đập loạn lên. Cô nhận thấy sự khác thường của anh, gắng sức ngồi dậy, đưa tay kéo anh ngồi cạnh giường với cô.
Vuốt ngực anh, cô là một người học y dù không cao nhưng cô cũng hiểu anh sức khỏe không tốt. Lần đầu gặp anh cô đã nhận ra rồi, lúc đó cô chỉ không muốn nói nhiều với anh nên mới biến anh thành ma quỷ thôi.
Ngồi khoảng năm phút, cô xem anh vẫn thở gấp, không biết anh có thể chịu nổi không nên cô buột miệng hỏi:
-Anh, còn chịu được không? Có cần thuốc gì không? Để ở đâu?
Cô đứng lên, dùng hết sức chống cạnh giường nhưng bàn tay lạnh buốt của anh lại nhẹ nhàng kéo cô về phía anh, làm cô một lần nữa té vào người anh.
Lúc này môi hai người chạm nhau nhưng lại tạo cho mọi người một cảm giác khác nhau. Cô vẫn chưa thể hình dung cảm giác lúc này của mình thì anh lại mạnh mẽ hôn sâu đôi môi của cô. Cô nghe rõ nhịp tim của cô và anh lúc này, đập nhanh và liên hồi.
Đến khi anh ngừng lại thì cô mới phát giác, cô không có phản đối anh hôn cô. Cô lại còn phối hợp với anh. "Thật mất hết mặt mũi mà". Nụ hôn đầu của cô đã bị mất như thế.
Cô không tự giác được chính mình nói những gì, tiếp tục hỏi anh:
"Hôm qua anh nói chúng ta kết hôn phải không? Tôi đồng ý!"
"Em đồng ý?"Anh không bị bất ngờ với câu trả lời của cô, lại dùng giọng diệu ngọt ngào hôm qua hỏi cô.
Làm hại cô nghe xong lại nổi da gà. Xong, cô cũng không phải hiền lành gì, liền dùng cách nói lúc nãy của anh, trào phúng đáp lại:
"Không tin thì đừng có hỏi!"
Lần này thì anh đơ thật rồi, cô đúng là cao tay hơn anh mà. Cô không chịu buông tha, vẫn tiếp tục ngồi trên đùi anh, khi thấy hô hấp của anh bình thường lại, cô bắt đầu hỏi tới:
"Anh, kêu thì cũng được, nhưng năm nay anh bao nhiêu tuổi? Mặt thật trắng, không cao mấy hơn em có nửa cái đầu, non như vậy, thư sinh nữa, bù lại khuôn mặt anh cũng coi như đáng yêu."
Nghe cô tấn công dồn dập, anh phì cười, đáp:
"Em đang tả bé trai à, anh đáng yêu? mấy cô gái ở đây đều khen anh đẹp trai. Em xem lại em đi, con gái gì ban đêm ra khỏi nhà, quá bạo gan rồi."
Anh cười cười, châm chọc cô. Không còn vẻ mặt lạnh băng nữa, lúc này anh thực sự hạnh phúc. Cô nhận thấy sự khác thường của anh, trong tâm cũng thấy vui "Có lẽ như vậy cũng tốt". Cô muốn thay đổi mọi thứ, có lẽ anh và cô thật sự là một cặp trời sinh.
"Chúng ta có thể trao đổi một chút không?"
"Có thể"
Cô trả lời nhanh chóng vì đúng là hai người cần hiểu nhau hơn.
"Vậy em muốn hỏi trực tiếp hay ghi ra giấy."
"Hỏi đi"
"Cũng được, nghe em"
Những điều cơ bản hai người thay nhau trả lời đáp án cho nhau, mỗi người đều có quá khứ riêng, cuộc sống riêng.
Anh năm nay 25 tuổi, cũng từng làm bác sĩ cho một bệnh viện. Anh hiện tại đang có một tiệm bánh nhỏ anh đứng tên nhưng vì trước đây từng bị thương ở cột sống lưng nên ít khi đi làm, ngoài ra anh còn cháu gái và gia đình ấy nhưng anh ít khi về nhà nên cũng không quan trọng. Còn cô chỉ là cô gái 18 mộng mơ đơn thuần, một tháng trước đây vì biết mình mắc phải bệnh nan y nên cô không muốn làm ba mẹ lo lắng, kèm theo một chút rắc rối nên mới bỏ nhà đi.
Hai người kể xong lại im lặng, có lẽ họ cũng hiểu được đối phương đã trải qua những gì. Và điều hai người muốn cũng chỉ có vậy.
Dù trước đây có ra sao, họ có là ai hay làm cái gì đều không quan trọng nữa. Bờ vực của sự sống và cái chết không cho họ lựa chọn. Chưa quen biết nhau thì đã sao, nếu như hợp thì cứ vậy thôi. Còn một tháng nữa là sinh nhật 18 của cô, nhưng cũng có thể cô sẽ không thấy được ngày ấy. Nên vậy, cô không hối hận khi quyết định lấy anh.
Và cô biết anh cũng vậy, nếu chỉ còn một tháng cô cũng có thể thử yêu xem sao. Hai người cứ lặng nhìn nhau, cô không kìm được ôm lấy cổ anh dựa vào người anh khóc nấc. Anh cũng chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô, làm nơi cô có thể dựa vào lúc buồn. Không biết cô đã khóc bao lâu, đến khi cô cảm thấy anh khác thường, người anh bỗng nóng ran lên, nhịp tim rất hỗn loạn. Cô rời khỏi người anh, lúc này anh dùng hết sức chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh trong phòng.
Cô nghe thấy anh nôn, rất dữ dội, tim cô thắt lại. Anh không khỏe chút nào, rất yếu, yếu hơn cả cô. Cô không dám khóc nữa, khóc chỉ làm anh buồn thêm thôi. Cô dùng hết sức bình sinh đứng bên nhà vệ sinh, đợi anh.
Khoảng nửa tiếng sau, anh bước ra, không mặt của anh vốn đã trắng nay còn trắng bệt hơn. Cô chỉ có thể cười gượng nhìn anh, anh lại dùng nụ cười ôn hòa nhất của anh để đáp lại cô.
"Anh không sao mà".
"Thật"
"Không tin thì đừng hỏi?".
Phì. Cô không nhịn được mà cười, anh đúng là đáng yêu mà. Như vậy mà cũng chọc cô cười mới cam tâm.
"Lại đây , anh cho em cái này!"
"Này. Này đừng nói là anh mua nhẫn cho em rồi nha".
"Chắc là đúng rồi, cưới vợ là phải có đồ cưới!"- Anh cười nói với cô .
"Em mới không tin, anh có chuẩn bị nhẫn."
Cô nhất quyết phủ nhận việc anh sẽ mua nhẫn cho cô. Anh kéo cô ngồi lên giường, sẵn tiện lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ ở cạnh đầu giường. Anh lại bỏ lên tay cô.
"Cho em, mở ra đi".
Cô đang suy đoán bên trong là gì, lại nghe giọng anh truyền bên tai.
"Mở ra là biết mà".
"Thiệt tình, anh im cho em" Cô hơi mong đợi lại còn bị anh làm cho tức giận. "Cái người này , cố tình mà" .
Khi cô mở hộp ra, thật đúng là bất ngờ thật. Bên trong hộp có một sợi dây mỏng, giống như dây chuyền. Một đôi bông tai nhỏ, có sợi dây dài, hai khuyên tròn nhỏ. Một vòng tay nhỏ, trông rất đáng yêu. Tất cả chúng đều màu đỏ tươi, màu của máu.
"Để anh đeo cho em?"
"Vâng ạ".
Anh đeo từng thứ lên người cô, làm cô trở nên càng đẹp hơn. Da của cô rất trắng, ngũ quan cân đối, cô lại đang mặt trên người một bộ váy trắng từ đêm qua. Tất cả kết hợp lại nhìn như một vầng trăng trong đêm tối. Cô thật sự rất thích!
" Anh mua ở đâu mấy thứ này vậy? Chúng thật đẹp ".
"Không nói cho em, bí mật !"
༺ ๖ۣۜduy ༻
༺ ๖ۣۜduy ༻
Tổ trưởng

Bài viết : 82
Danh vọng : 6096
Đến từ : hội đồng quản trị PND

Administrators likes this post

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết