♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn

Join the forum, it's quick and easy

♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn
♥Bee Bee Class♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(4)

Go down

Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(4) Empty Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(4)

Bài gửi by ༺ ๖ۣۜduy ༻ Thu Jul 28, 2016 6:37 pm

Chương 4: Con người thật của Nhật .

Chương 4: Con người thật của Nhật .

Trong ánh mắt tìm kiếm của mọi người, Nhật bước ra từ đám đông, trên khuôn mặt mấy phần lạnh đang nhìn thẳng vào cô nàng vừa quát Nguyệt.
" Cô nói vợ tôi không có mắt, vậy cô cũng nói tôi không có mắt à."
Cô nàng bị anh hỏi là con gái của bộ trưởng Liêu - Liêu Mỵ là cô ta, hôm nay cha cô ta nhận được thiệp mời sinh Nhật của cháu trai nhà họ Trần, cô ta lại không lí nào sợ một người chưa từng thấy bao giờ như anh. Nghĩ như vậy, cô ta cũng không sợ người đàn ông đứng trước mặt nữa.

" Anh nói xem, tôi đúng là nói anh không có mắt đó. Không chỉ có anh mà còn cả nhà anh đều như vậy, không có mắt. Một lũ ...." .
Bốp, bốp. Cô ta chưa nói xong thì hai cái tát trời giáng vang lên, mọi người đều ngơ ngác trước cảnh tượng này. Không ai tin có người lại đánh con gái bộ trưởng trước mặt nhiều người, có một số con gái trong đám còn cười lớn. Cô ta trừng mắt nhìn người vừa mới tát mình- không phải Nhật. Anh ta mặt từ trên xuống dưới đều là đen, đầu thì đội thêm một cái nón, mắt đeo kính đen. Cộng thêm Nhật ở bên cạnh cũng như vậy, rất giống một cặp trời sinh ra để lạnh nhạt.

Phong là người từ đầu đến giờ chưa từng nói chuyện hay làm gì, chỉ đi theo sau Nhật. Khi nghe cô ta xúc phạm Nhật, chưa để cô ta nói xong anh đã hành động trước. Ai bảo Nhật là người người anh kính nhất.

"Anh.. Anh dám đánh tôi, tôi sẽ không cho anh sống tử tế đâu."
Phong nhìn từ trên xuống dưới cô ta, nở ra một nụ cười khinh miệt.
"Chỉ bằng cô?". Như để chứng minh lời nói của mình có sức thuyết phục, anh móc từ sau lưng một cây súng lục cỡ nhỏ, đối diện với cô ta là động tác bắn rồi thổi vào đầu súng.

Hiện trường một mảng im lặng, chỉ có Phong và Nhật bình tĩnh, Vân sờ sờ mũi mình suy nghĩ: " Không hiểu sao mình lại có ông anh thích nghịch súng thế này".
Bây giờ Nguyệt đã khôi phục tin thần khi thấy Nhật xuất hiện, định tiến lên ngăn người đàn ông đó lại nhưng lại có một bàn tay khác nắm lấy tay cô, cô quay lại nhìn- là Vân. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đứng im xem kịch đi, cô chưa kịp định thần lại thì cảm thấy rất lạnh lẽo.
Từ xa Nhật nhìn thấy như vậy cũng không cam tâm quăng cho hai người bên đây ánh mắt cảnh cáo: " Hai người đứng yên cho tôi". Vân chỉ biết cười trừ, ông nhỏ thật rất kinh khủng.

Quay lại hội trường im lặng, có một người đang chạy từ ngoài cửa vào trong, khuôn mặt đầy hốt hoảng. Đến trước mặt Nhật, ông ta cúi người 90 độ chào anh. Có người trong đám đông hô lên:"Là Liêu bộ trưởng".

Đúng, ông ta là Liêu An-cha Liêu Mỵ. Ông tức tốc chạy đến đây nhanh như vậy không phải vì con gái yêu quý của ông sao, cô ta chỉ biết ăn hại thôi. Kêu cô ta đi dự sinh nhật này không phải để có thể gả vào nhà họ Trần này sau, sợ cô ta làm hỏng việc nên ông ngồi ở ngoài, lại được báo cô gây họa mới tới ngay.
Ông lại một lần nữa chào Nhật theo kiểu quân đội, ông nói:
"Xin Trần lão bớt giận, hậu bối dạy con không tốt nên mới vô lễ như vậy. Xin người giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nữ một lần."
Lại một mảng im lặng, ai cũng biết Trần gia là danh môn vọng tộc, tám năm trước từng phá sản nhưng sau đó em trai của gia chủ đã lập nên một kỳ tích mới. Tạo ra một Trần gia lớn mạnh như bây giờ, người đó là một truyền kỳ trong giới, ai ai cũng tôn kính gọi là Trần lão. Anh rất có uy quyền trong quân đội, nổi tiếng huấn luyện binh lính rất khắt khe, đệ tử đã lên tới mấy ngàn người.
Nên vừa nhắc đến không ai không khiếp sợ, chỉ trách con gái của Liêu An kém may mắn thôi.

Nhật đến mắt cũng không chớp một cái, môi lại nở ra một nụ cười nửa miệng với khuôn mặt lạnh lùng lúc này làm người khác khiếp sợ. "Bỏ qua, dễ như vậy, xin hỏi bộ trưởng Liêu đã từng thấy Trần Minh Nhật tôi đây tha thứ cho ai xúc phạm tôi chưa?"

Như chứng minh mình muốn làm gì, Nhật cầm lấy súng ở tay Phong bắn về phía tay và chân của Liêu Mỵ, mỗt phát đều bắn trúng mạch máu. Cô ta đau đến mức ngã xuống đất, mọi người đều khiếp sợ nhìn anh-kể cả Nguyệt.

"Tha cũng được rồi đó, giờ ông có thể đưa cô ta đi. Nhớ đừng ra uy trước mặt tôi."
Anh nhàn nhạt nói nhưng lại giống như ra lệnh. Liêu An tức giận nhìn thẳng vào anh, nhưng không có cách nào cả. Ai bảo con gái ông có lỗi trước làm gì. Chỉ đành đưa con gái rời đi, mong là có thể cứu được...
.
.
.
.
.
- Nguyệt, em mau đứng lại!
Nhật vội vã đuổi theo Nguyệt, nhưng cô đã nhanh chóng chạy vụt vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa.
Nhật bất lực đứng gọi cửa, thấy Nguyệt không trả lời, anh lặng lẽ quay lưng đi ra phòng khách, trước khi đi, anh dựa trán vào cửa phòng, nói khẽ:
"Khi nào bình tĩnh lại, em mở cửa ra gặp anh nhé?"
Trong phòng vẫn im lặng, không có tiếng động, Nhật thở dài, lặng lẽ quay lưng, anh biết Nguyệt hiện tại rất sock, nhưng anh không có cách nào giải thích được.

Thế giới của anh, nó không giống với thế giới của người bình thường.
Hôm nay anh quá tức giận, vô tình không kiềm chế được chính mình, đáng ra anh không nên làm thế trước mặt cô. Minh Nhật lảo đảo bước ra phòng khách, cả người vô lực ngã xuống sô-pha, vừa rồi Nguyệt bỏ chạy khỏi bữa tiệc, hại anh phải đuổi theo nên rất mất sức.

Trong lúc đang ngồi thở dốc, ánh mắt Nhật lóe lên, ngay lập tức, một lưỡi lê sáng bóng sắc nhọn từ đâu nhanh như chớp, kề sát yết hầu kẻ xâm nhập.

"Ông cố nhỏ..." - Trần Băng Vân khó khăn lắp bắp bật ra được một câu, Trần Băng Phong đứng cạnh thì nhìn Băng Vân chật vật, trên gương mặt lúc nào cũng đông cứng như tượng đồng, nhoẻn lên một điệu cười cứng ngắc, đầy vẻ giễu cợt.
Minh Nhật thu lại lưỡi lê, hạ nòng súng, xuống đạn đánh "cắc", lạnh nhạt hỏi:
- Có chuyện gì?

- Liêu An gởi lời xin lỗi đến người, ông ta đã dâng tặng một nửa cổ phần tập đoàn Liêu Thị để tạ lỗi, mong tướng quân thứ tội. - Băng Phong đạm mạc đáp lời, theo hướng mắt Minh Nhật, tự biết ý đến bên ghế ngồi, kéo theo người anh song sinh Băng Vân nhát cáy đang run như cầy sấy đến bên ngồi cạnh.
Minh Nhật nhìn hai đứa cháu họ của mình, lòng thầm trào phúng: "Băng Vân và Băng Phong là anh em sinh đôi mà chẳng giống nhau, tuy rằng cùng vẻ mặt, dáng người, một người luôn toát ra vẻ lạnh nhạt, lạnh lùng, gan dạ, một người lại lơ đãng, nhát gan, công tử, thật là quá trái ngược đi."

- Coi như ông ta biết điều, con gái ông ta quá ngu xuẩn, ả ta cần phải được dạy dỗ lại.
Hướng mắt nhìn về chỗ Vân và Phong, Nhật nói như ra lệnh:
- Các cậu truyền lại lời tôi với hội đồng, bất kỳ kẻ nào có ý định phản đối vợ tôi cũng xem như đối nghịch với Trần Minh Nhật này, bảo họ hãy cẩn thận.
Vân, Phong răm rắp nghe lệnh, lập tức rời khỏi. Lúc này, Nhật mới tỏ vẻ mệt mỏi, anh vô lực ngã xuống sô pha. Ngất đi.
*************
Đêm qua nhanh, ngày đã tới...
Khi Nhật tỉnh dậy, trên bàn là một phần ăn sáng đã được chuẩn bị, cùng một lá thư mỏng, vẻn vẹn vài chữ:
"Xin lỗi Nhật, chúng ta không hợp nhau, em đi đây...
Ký tên
Trương Thủy Nguyệt."
༺ ๖ۣۜduy ༻
༺ ๖ۣۜduy ༻
Tổ trưởng

Bài viết : 82
Danh vọng : 5676
Đến từ : hội đồng quản trị PND

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết