♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn

Join the forum, it's quick and easy

♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn
♥Bee Bee Class♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau

3 posters

Go down

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Empty Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau

Bài gửi by moclan26 Wed May 04, 2016 8:01 am

                        Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau
                             Thể loại: Xuyên không
                             Tác giả: moclan26
                             Tình trạng: đang sáng tác
                             Rating: (T)
                             Cảnh báo: an toàn
Văn án:  Một cô gái vô tình bị cuốn vào vòng xoáy thời gian trở về thời Tần của Trung Quốc. Cô được vào làm nha hoàn chăm sóc cho thái tử trong cung. Tình yêu oan trái ấy đã bắt đầu từ đó nhưng cô ấy lại phát hiện ra sự thật khủng khiếp liệu cặp đôi oan gia này sẽ ra sao? 
Link truyện: https://soncute.forumvi.com/post?f=143&mode=newtopic


Được sửa bởi moclan26 ngày Mon May 09, 2016 5:59 pm; sửa lần 1.
moclan26
moclan26
Quản trị viên
Quản trị viên

Bài viết : 56
Danh vọng : 5923
Đến từ : Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Empty Re: Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau

Bài gửi by moclan26 Wed May 04, 2016 8:06 am

CHƯƠNG I: VÒNG XOÁY KHÔNG GIAN


Oa! Khung  cảnh này thật đẹp đó cứ như tranh vẽ vậy! Không ngờ ở đây lại có khung cảnh đẹp như vậy! Cảnh sắc hữu tình, đẹp qúa đi mất! Nhưng đây là đâu nhỉ? Sao chẳng thấy ai vậy!
Tuyết Liên nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả! Cô thắc mắc tự hỏi ở chốn bồng lai tiên cảnh ấy sao lại không có ai nhỉ ? Thật lạ, mà hình như đằng kia có ngôi nhà tranh thì phải, qua đó xem sao! Tuyết Liên lẩm bẩm rồi tiến đến ngôi nhà tranh. Cô đứng ngoài gọi:

- Có ai không vậy? Có thể cho tôi biết đây là nơi nào không?


Tuyết Liên gọi mãi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Cô liền bước vào trong, ngôi nhà bề ngoài nhìn trông tồi tàn như vậy nhưng bên trong lại khá sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Tuyết Liên lẩm bẩm:

- Ngôi nhà này có người sống xem ra chủ nhà đi vắng rồi! Mình vào đây chắc không sao đâu nhỉ?

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh chiếc bàn gỗ. Cô ngồi ngắm mọi thứ xung quanh. Căn nhà thật trống trải, vật dụng trong nhà chỉ có mấy cái nồi, bát, mấy đôi đũa, chả có thứ gì sang hơn sao? Thật kì lạ, có lẽ người này thích sống ẩn cư trên núi nên mới thế! Kia là cung tên thì phải? Tò mò, Tuyết Liên liền đứng dậy lấy cái cung đang treo trên vách. Cô ngắm một hồi lâu rồi sờ vào dòng chữ khắc phía trên “ Phong Thiên rồi lẩm bẩm:

- Hình như chiếc cung này được làm theo cách thủ công thì phải không giống như mấy cái cung tên trong thi đấu. Và hình như cái người tên Phong Thiên này là thợ săn thì phải! Thú vị thật đó!

Tuyết Liên tủm tỉm cười rồi đặt chiếc cung tên lại chỗ cũ. Bên trong hơi ngột ngạt nên cô ra ngoài hít thở không khí, chợt nghe thấy có tiếng người nói:

- Không ngờ ở nơi này lại xuất hiện một mỹ nhân xinh đẹp như vậy? Có thể nói cho ta biết cô từ đâu tới không?

Tuyết Liên giật mình quay lại, cô thấy một người ngồi trên ngựa, dáng vẻ trông rất thanh tao, giọng nói đó hẳn là một nam nhân rồi lại ngước nhìn khuôn mặt của người kia, hẳn là một người lịch sự tế nhị : khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ thanh tao thật là một mỹ nam.

- Con gái mau dậy đi! Sắp muộn giờ rồi đấy !

Tuyết Liên bừng tỉnh, nó ngồi dậy nhìn quanh rồi nhìn ba nó. Tuyết Liên ngơ ngác, cô lẩm bẩm:

- Thì ra là một giấc mơ! Nhưng mình còn chưa kịp nói chuyện với nam nhân ấy mà!

Cô bật dậy, rồi chuẩn bị sách vở để đi học. Trông Tuyết Liên hôm nay không được vui chắc có lẽ đang buồn vì bị mất giấc mơ đẹp. Ngồi trên xe mà cứ thở dài hoài, cô vẫn cứ nghĩ đến người ngồi trên ngựa kia. Chẳng mấy chốc mà đã đến trường rồi, Tuyết Liên vội mở cửa xe đi vào trường. Mọi người ai cũng bàn tán: "Thiên thần băng giá đến rồi kìa!" . Nói đến mới thấy, Tuyết Liên rất nổi tiếng ở trường này bởi sự xinh xắn và thân thiện, cô đã làm đốn tim không biết bao chàng trai! Thế nên cô được đặt biệt danh " Thiên thần băng giá". Chả hiểu sao cô lại được đặt biệt danh như thế, tình tính của Tuyết Liên rất tốt nhưng chắc là do tên của cô mà ra " Băng Kim Tuyết Liên". Sau giờ học, cô thường đến thư viện để đọc sách. Ngoài cái biệt danh ấy, cô còn được gọi là " mọt sách" bởi cái tính ham học mà. Cứ sau mỗi tiết học hay vào ngày nghỉ nó thường đến thư viện để đọc sách mà ít khi ra ngoài cùng bạn bè. Hôm nay cô lại đến thư viện, nó đang tìm một cuốn sách để đọc, dạo này cô lại hứng thú với lịch sử của các nước trên thế giới. Đang tìm, cô bất cẩn làm rơi một cuốn sách. Tuyết Liên nhặt lên định đặt lại chỗ cũ, thì thấy tên tiêu đề " Lịch sử Trung Quốc". 

- Ồ! Cũng được đấy! Mình tìm mãi mà vẫn chưa thấy không ngờ lại bắt được trúng quyển này! Đọc thử xem sao vậy!

Cô dở quyển sách ra đọc thử, rồi lẩm bẩm:

- Hình như trong lịch sử nhà Tần là vương triều đầu tiên của Trung quốc thì phải. Chắc nhà vua phải anh minh lỗi lạc lắm nhi? Mình tò mò không biết mấy nghìn năm trước cuộc sống ở đó ra sao nhỉ?

Cô nhìn xuống phía dưới trang đó, có câu trích dẫn gì đó thì phải chắc lại bổ sung chỗ nào đó thiếu sót. Vốn tò mò Liên dò theo từng chữ, đột nhiên một cơn gió nổi lên. Cô cảm tưởng như cô đang bị cuốn vào cái gì đó, cuốn sách trên tay bỗng văng ra, Tuyết Liên chưa kịp kêu lên thì bị cuốn vào theo cơn gió đó.


Được sửa bởi moclan26 ngày Mon May 09, 2016 5:57 pm; sửa lần 2.
moclan26
moclan26
Quản trị viên
Quản trị viên

Bài viết : 56
Danh vọng : 5923
Đến từ : Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Empty Re: Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau

Bài gửi by moclan26 Wed May 04, 2016 8:20 am

CHƯƠNG II: CHIA TAY

Tuyết Liên mở mắt rồi ngồi dậy, cô thấy hơi chóng mặt một chút chắc do cơn lốc đó. Cô nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên, rồi tự hỏi:

- Đây là đâu? Sao mình lại ở đây chứ? Căn nhà này nhìn quen quen! Hình như mình đang thấy nó ở đâu rồi thì phải ?

Tuyết Liên suy nghĩ một lúc rồi nó chợt reo lên :

- Đúng rồi ! chính là căn nhà mình đã mở thấy ! Nhưng tại sao mình lại ở đây ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Cô thấy lạ liền bước xuống giường rồi đi vòng quanh căn nhà. Nhìn chăm chú đến đồ dùng trong căn nhà đến nỗi mà không để ý có người đứng đằng sau. Một bà cụ tóc bạc trắng, thân hình gầy còm, khuôn mặt phúc hậu, bà vội cất tiếng :

- Cô nương đã tỉnh rồi sao ? Cô thấy trong người thế nào rồi ? Cô bị ngất ở ngoài kia nên tôi đưa cô vào đây !

Tuyết Liên giật mình quay lại, nó nhìn chăm chú bà cụ, trông bà cũng không phải là người xấu. Cô nhìn bà cụ cười rồi nói :


- Cháu không sao ! Cảm ơn bà rất nhiều ! mà bà ơi đây là ở đâu vậy ? và đây là thời nào vậy ạ ?

Bà lão ngạc nhiên trước câu hỏi của nó, bà nhìn cô chằm chằm rồi nhìn bộ quần áo cô đang mặc. Cô cảm thấy lo lắng không biết bà lão có ý định gì ? Bà liền cười rồi hỏi :

- Cô nương không phải người ở đây đúng không ? Trang phục của cô nương ta chưa thấy bao giờ ? Mà đây là trên núi, thời này là thời nhà Tần, Trung Quốc. Cô nương có thắc mắc gì nữa không ?

Tuyết Liên sững sờ trước câu nói của bà cụ, cô thấy điều này thật khó tin. Cô đang ở thế kỉ 21 tại sao giờ lại ở thời nhà Tần của Trung Quốc cơ chứ ? Chẳng lẽ cô đã xuyên thời gian về nơi này sao ? Cô càng nghĩ càng thấy khó hiểu có lẽ cô đã xuyên không thật. Trong lúc đó, bà lão đi vào phòng, lấy cho cô một bộ đồ rồi đứa cho Tuyết Liên :

- Cô nương cô nên thay trang phục trước đã ! Bộ đồ này đã cũ rồi nhưng mong cô thông cảm cho hoàn cảnh của nhà tôi !

Tuyết Liên nhận lấy bộ đồ từ tay bà cụ, nó nhìn bà cụ rồi cười, rồi cô nắm lấy tay bà cụ nói :

- Sao bà lại nói như thế ? Cháu nợ bà một ân huệ mà, nếu không có bà cứu cháu thì
giờ cháu đâu có được bình an như thế này ? Với lại bộ đồ này cháu thấy cũng rất đẹp mà tuy hơi cũ một chút nhưng trông rất đẹp.

Rồi Tuyết Liên vui vẻ đi thay đồ, lần đầu tiên mặc mấy bộ đồ như thế này, cô thấy không thoải mái lắm, nhưng giờ thì đành phải chịu thôi. Cô muốn quay trở nhưng làm sao biết được khi nào cánh cửa không gian mới mở ra chứ, Tuyết Liên lẩm bẩm rồi đi ra ngoài. Cô cảm thấy nôn nóng muốn được đến kinh thành, có một điều gì đó cứ thúc giục cô. Tuyết Liên có cảm giác cô phải đến kinh thành để thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng chợt cô nhớ đến câu nói của ông lão ăn mày năm đó :

- Khi cháu 18 tuổi, sẽ có một điều đặc biệt sẽ xảy ra với cháu, lúc đó ở nơi đó cháu có thể tìm thấy mẹ.

Tuyết Liên vội liên tưởng đến chuyện này. Chẳng lẽ điều đặc biệt đó chính là việc này sao ? và ở nơi đó chính là kinh thành rộng lớn này sao ? Vào năm 18 tuổi ? Không thể tin được, năm nay mình vừa mới tổ chức sinh nhật 18 tuổi chỉ cách đây có mấy ngày. Vậy thì ra điều ông ấy muốn nói đến chính là điều này, « ở nơi đó, chính lúc đó mình có thể tìm thấy mẹ ». Giờ thì mình đã hiểu tại sao rồi ? Thì ra là thế ! mình nhất định phải tìm được mẹ, nhất định phải đưa mẹ trở về. Tuyết Liên vội lên đường, cô muốn chào bà lão trước khi đi.

- Bà ơi ! Cháu phải đi đây ! Giờ cũng vào buổi trưa rồi ! Mà kinh thành cách đây cũng xa nên cháu phải đi ngay bây giờ ! Khi nào có thời gian cháu sẽ quay trở lại đây thăm bà ! Ân huệ của bà cháu mãi không quên đâu !

Bà lão mỉm cười nhìn cô, rồi bà liền ôm chầm lấy Tuyết Liên. Cô cảm thấy có chút luyến tiếc với nơi này và không nỡ rời xa bà lão nhưng vì nhiệm vụ hệ trọng cô đành phải đi.

- Ta sẽ đợi cháu về thăm. Chắc cháu không biết đường đi xuống núi vậy để ta đưa cháu xuống núi. Không biết bao lâu ta mới được gặp lại cháu. Hãy gửi thư cho ta thường xuyên, nếu cháu cần giúp đỡ hay gửi thư cho ta nhé !

Tuyết Liên mỉm cười, dường như cô sắp bật lên khóc vì xúc động. Một bà lão già tốt bụng, mặc dù không có quan hệ gì nhưng bà ấy vẫn giúp đỡ cô một cách chân thành. Bà đưa Tuyết Liên xuống đến chân núi, cô vội ôm chầm lấy bà rồi nói :

- Bà hãy đợi cháu quay về đây nhé ! Cháu sẽ thu xếp thời gian về với bà.

Bà lão và Tuyết Liên chia tay ở chân núi. Bà lão đi rồi nhưng cô vẫn ngoảnh lại nhìn bà cho đến khi bóng bà khuất vào sau những rặng cây bên đường. Tuyết Liên đi ra phía con đường lớn dẫn đến kinh thành chợt nghe thấy tiếng ngựa hí ở phía sau. Cô quay lại thấy một người trông thấy một người cưỡi ngựa đang tiến tới. Phong thái chững chạc, trông có vẻ tao nhã lịch thiệp, hẳn là một nam nhân. Người này đi nhanh như vậy lại đi theo con đường lớn này chắc cũng có việc đến kinh thành sao ?


Được sửa bởi moclan26 ngày Mon May 09, 2016 6:01 pm; sửa lần 1.
moclan26
moclan26
Quản trị viên
Quản trị viên

Bài viết : 56
Danh vọng : 5923
Đến từ : Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Empty Re: Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sun May 08, 2016 12:27 pm

Xưng hô hơi lẫn kìa lúc cô lúc nó sửa đi nha bạn
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Empty Re: Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau

Bài gửi by moclan26 Tue May 10, 2016 4:19 pm

Chương III: Gặp mặt
Tuyết Liên liền chạy ra đứng chặn vị công tử nọ, bụi bay mù mịt trước mặt cô, ngựa hí vang rồi đi chậm lại. Anh ta cho ngựa đi chậm lại rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tuyết Liên quay mặt lại nhìn anh ta, cả hai nhìn nhau chằm chằm rồi vị công tử này lên tiếng trước:

- Cô sao lại đứng chặn đường ta? Cô không phải người ở đây, phải chăng cô có ý đồ gì?

Tuyết Liên giật mình, “ tại sao hắn ta lại biết mình không phải là người ở đây? Giờ mình phải làm sao đây? Hay tỏ vẻ đáng thương để hắn cứu giúp nhỉ? Tiền không có lấy một xu, đành phải vậy thôi!”. Vị công tử liền hỏi tiếp:

- Ta đang hỏi cô đó! Cô tại sao lại đứng chắn đường ta?

Tuyết Liên mặc dù cảm thấy khó chịu với vị công tử này nhưng vì việc hệ trọng cô đành phải nhẫn nhịn, cô vội nói:

- Tôi từ rất xa tới đây nhưng chẳng may bị lạc đường, tiền trong túi cũng cạn mong anh có thể cho tôi đi nhờ đến kinh thành không?

Anh ta nhìn Tuyết Liên chằm chằm từ đầu đến chân, cô cảm thấy như mình đang bị vị công tử này coi như tội phạm vậy. Tuyết Liên chờ vị công tử này một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy anh ta đáp lại, cô liền nói:

- Tôi không phải là người xấu nên anh không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu! 

Vị công tử này thôi liếc nhìn cô, liền tỏ ra lạnh lùng đáp:

- Ta không phải loại người lương thiện như thế! Mà trông cô kìa, đầu tóc thì rối tung, quần áo thì chả khác nào đống giẻ rách, nhìn xa chắc người ta tưởng cô là kẻ ăn mày đó.

Tuyết Liên bắt đầu thấy tức giận đến mức khủng khiếp, chưa bao giờ có ai dám nói cô như thế. Tuyết Liên nhìn vị công tử kia với ánh mắt khinh bỉ, sự giận dữ càng ngày càng bốc lên, cô định cho anh ta một trận nhưng vì hoàn cảnh của mình hiệc giờ cô đành nhẫn nhịn. Tuyết Liên liền ngồi xuống ven đường rồi than:

- Chỉ tiếc số tôi không được may mắn, gặp hoàn cảnh éo le không ai rủ lòng thương cứu giúp đành ngồi đây cho hổ tha vậy.

Ban đầu, vị công tử kia cũng không có ý định đưa cô đi cùng nhưng giờ nghe Tuyết liên nói vậy anh ta lại thấy chạnh lòng, liền kéo cô lên ngựa rồi nói:

- Coi như hôm nay tôi phá lệ cứu giúp cô.

Tuyết Liên thở phào, cô nghĩ đến những ngày tháng phía trước. “ Thật xui xẻo, vì hoàn cảnh éo le nên đành phải thế này. Ai mà ngờ được cái tên công tử trông tao nhã, lịch thiệp này lại là cái vô lại. Cứ đợi đó tôi sẽ cho anh biết tay.” Tuyết liên lẩm bẩm vì thấy bực mình, chả còn mấy chặng nữa là về đến kinh thành. Đường gồ ghề, ngựa đi lại nhanh, Tuyết Liên đi không quen nên bị chóng mặt, người như không còn sức. Đến nơi, anh ta dừng ngựa lại, chưa kịp xuống, Tuyết Liên đã ngã xuống đường. Tuyết Liên ngồi dậy, đưa tay ra nhờ công tử kéo đứng dậy ai ngờ anh ta quay lưng lại đi trước rồi nói:

- Này! Cô tự đứng dậy đi! Không có ai rảnh đứng đó mà kéo cô lên đâu.

Tuyết Liên bực mình đành phải gắng sức đứng dậy, vừa mệt vừa đói cô đứng không vững được, vừa mới gắng đứng dậy thì lại bị ngã. Tuyết Liên đành ngồi thở dốc, có vẻ đi không quen nên cô mới bị chóng mặt. Một lúc sau, Tuyết Liên đứng dậy, nhưng cô không biết bây giờ mình nên đi đâu. Cô định đi thuê phòng trọ nhưng cô lại không một xu dính túi, Tuyết Liên đành phải đi tìm việc làm. Cuộc sống ở kinh thành tuy đông vui, nhộn nhịp nhưng việc bị kẻ xấu lừa gạt là chuyện không tránh khỏi. Tuyết Liên cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, chưa bao giờ cô phải gặp cảnh éo le này, đi khắp quán nọ đến quán kia nhưng chẳng quán nào nhận thêm người làm cả. Cô cảm thấy mệt mỏi với hiện tại, cứ tình hình thế này thì bao giờ cô mới tìm được mẹ. Tuyết Liên bước đi với vẻ mặt ủ rũ, chân cũng chẳng muốn bước đi thêm nữa bởi vừa mệt vừa đói. Tình cảnh thật thảm hại, một tiểu thư danh giá nay lại trở thành một kẻ lang thang khắp nơi. Đang trầm ngâm suy ngẫm về những dự định sắp tới mà cô phải thực hiện được, có hai người đàn ông lạ đứng trước mặt cô. Tuyết Liên giật mình ngước mắt lên nhìn hai người này, cô định chạy đi nhưng họ đã túm tay cô lại. Cô định vùng vẫy buông tay ra thì một người nói với cô:

- Cô nương đây đang đi tìm việc làm sao? Nếu đúng vậy thì tôi mách cho cô việc này rất vừa sức cô mà lương lại cao.

Thấy hai người này có vẻ tử tế, trông cũng không phải là hạng người xấu mà họ còn mách cho việc làm Tuyết Liên nghe thấy vậy tưởng thật, liền gật đầu đồng ý rồi nhờ hai người này đưa đến quán ăn mà họ vừa nói. Hai người này dẫn Tuyết Liên đến một ngõ hẹp, ít người qua lại, còn giục cô đi nhanh chân. Càng đi cô càng thấy lạ, là quán ăn sao lại ở tận trong mấy ngõ hẻm này chứ. Cô tỏ ra nghi ngờ rồi hỏi:

- Quán ăn sao lại ở tận trong mấy ngõ hẻm này chứ? Thế thì làm sao mà làm ăn được!

Thấy Tuyết Liên có vẻ nghi ngờ, một người liền lấp liếm:

- Cô nương cứ đi thêm một chút rồi sẽ thấy thôi! Muốn có việc làm thì đi tiếp chứ đừng có hỏi nhiều nữa!

Tuyết Liên bắt đầu cảm thấy bất an về câu nói của hắn, quán ăn sao lại ở chỗ vắng vẻ thế này? Chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với mình, tốt nhất mình nên chạy đi thì hơn. Nhưng hai tên này theo sát mình từng chút một, đành phải đành lạc hướng chúng nhân cơ hội chạy thoát thôi. Nhân tiện lúc hai tên đang bàn luận kế hoạch, Tuyết Liên vội chạy thật nhanh.

- Đứng lại, con nhỏ kia đứng lại!

Chúng vội vã đuổi theo cô, ngõ thì hẹp, đường lại vắng, Tuyết Liên cố chạy thật nhanh nhưng thực sự lúc này đã khá mệt, cô định nghỉ một lát nhưng thấy bóng dáng hai tên lừa đảo đó ở đằng sau, Tuyết Liên đành phải cố chạy. Phía trước là đường chính rồi chỉ cần chạy ra đó nhất định sẽ có người cứu mình. Tuyết Liên cố chạy rồi la lên:

- Có ai không cứu tôi với! Cứu tôi với!

Đang chạy Tuyết Liên bị vấp phải hòn đá rồi cô ngã xuống đất, hai tên kia đã đuổi kịp cô. Chúng đứng thở dốc, cô định chạy thì bị chúng kéo lại. Một tên túm lấy cô rồi nói:

- Cái con nhỏ này mày định chạy sao? Đâu có dễ dàng như vậy? Đã rơi vào tay bọn tao thì đừng hòng mà trốn thoát.

Tuyết Liên vẫy vùng nhưng không sao thoát được, bọn chúng đánh ngất cô rồi trói lại. Đúng lúc đó, có tiếng ngựa hí vang trước mắt, một nam nhân dáng vẻ thanh tao, lịch thiệp xuất hiện.
moclan26
moclan26
Quản trị viên
Quản trị viên

Bài viết : 56
Danh vọng : 5923
Đến từ : Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Empty Re: Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau

Bài gửi by ༺ ๖ۣۜduy ༻ Tue Sep 27, 2016 4:14 pm

༺ ๖ۣۜduy ༻
༺ ๖ۣۜduy ༻
Tổ trưởng

Bài viết : 82
Danh vọng : 5674
Đến từ : hội đồng quản trị PND

Về Đầu Trang Go down

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Empty Re: Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau

Bài gửi by ༺ ๖ۣۜduy ༻ Tue Sep 27, 2016 4:15 pm

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau | Đọc Truyện Online - Truyen.org

truyen.org › Diễn đàn › Góc Sáng Tác › Nơi lưu trữ

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px;"]
[*]
[/list]
[size]
Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Thể loại: Xuyên không Tác giả: Zhang Yang Tình trạng: Đang sáng tác Rating: T Cảnh báo: An toàn Văn án: Một cô gái...[/size]
༺ ๖ۣۜduy ༻
༺ ๖ۣۜduy ༻
Tổ trưởng

Bài viết : 82
Danh vọng : 5674
Đến từ : hội đồng quản trị PND

Về Đầu Trang Go down

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Empty Re: Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau

Bài gửi by ༺ ๖ۣۜduy ༻ Tue Sep 27, 2016 4:15 pm

Ném đá - Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau | Cộng Đồng Vnavatar

vnavatar.com › ... › Gửi truyện sáng tác/edit ở đây! › Thảo luận truyện

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px;"]
[*]
[/list]
[size]
Ném đá Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau ... Nàng sửa truyện "Chúng ta mãi không thuộc về nhau" theo đúng quy định của box Truyện dài nha.[/size]

chúng ta không thuộc về nhau. - Bình Minh Mưa

bmmua.com › Blog

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px;"]
[*]
[/list]
[size]
8 thg 9, 2016 - You are here: Home / Blog / chúng ta không thuộc về nhau. ... Chúng ta chỉ muốnmãi mãi đóng băng trong những khoảnh khắc đẹp đẽ huy ...[/size]

Ta Mãi Thuộc Về Nhau - Hồ Quỳnh Hương ft Minh Hà - Keeng.vn

keeng.vn/audio/Ta-Mai-Thuoc-Ve-Nhau-Ho-Quynh-Huong.../6QI1GREI.html

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px;"]
[*]
[/list]
[size]
Bài hát: Ta Mãi Thuộc Về Nhau - Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương ft Minh Hà - Nhạc sĩ: Hương Quỳnh - Bit rate: 192Kbps - Nhắm mắt ... Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau.[/size]

Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau - Nghe Radio online

mobiradio.vn/chung-ta-khong-thuoc-ve-nhau-pso15259.htm

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px;"]
[*]
[/list]
[size]
Lời bài hát: Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Bài hát: Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau - Sơn Tùng MTP ... Nơi đông đúc. 435 lượt nghe. Mãi Yêu Em + ...[/size]

Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau - Sơn Tùng M-TP | Xem Tải Video ...

nhac.pro.vn › Video Việt Nam › Sơn Tùng M-TP

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px;"]
[*]
[/list]
[size]
Chung Ta Khong Thuoc Ve Nhau Son Tung M TP Xem download tải video clip Chúng Ta Không ... Video Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau của ca sĩ Sơn Tùng M-TP thuộc thể loại video Việt Nam, ... Ta Mãi Thuộc Về Nhau - Hồ Quỳnh Hương ...[/size]

Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau - Thích

music.chiasenhac.com/search.php?s=Chúng+Ta+Không+Thuộc+Về+Nhau&mode...

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px;"]
[*]
[/list]
[size]
Chung Ta Khong Thuoc Ve Nhau, Chúng Ta Không Thuộc Về NhauChúngTaKhôngThuộcVề,Nhau, music, lyric, lyrics, mp3 ... 18, Ta Mãi Thuộc Về Nhau

[/size]
༺ ๖ۣۜduy ༻
༺ ๖ۣۜduy ༻
Tổ trưởng

Bài viết : 82
Danh vọng : 5674
Đến từ : hội đồng quản trị PND

Về Đầu Trang Go down

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Empty Hãy xem

Bài gửi by ༺ ๖ۣۜduy ༻ Tue Sep 27, 2016 4:16 pm

༺ ๖ۣۜduy ༻
༺ ๖ۣۜduy ༻
Tổ trưởng

Bài viết : 82
Danh vọng : 5674
Đến từ : hội đồng quản trị PND

Về Đầu Trang Go down

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau Empty Re: Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics
» thảo luận góp ý: Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(2)
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(3)
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(4)

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết