♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn

Join the forum, it's quick and easy

♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn
♥Bee Bee Class♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hì. Gặp nhau trên thiên đường

Go down

Hì. Gặp nhau trên thiên đường Empty Hì. Gặp nhau trên thiên đường

Bài gửi by Âu Ninh Thu May 05, 2016 3:46 pm

Nó thích hắn từ rất lâu rồi, từ khi nó cấp 2- lúc nó gặp hắn.
 Trong mắt nó lúc ấy, hắn là một Hoàng Tử giỏi giang, chăm chỉ và biết qua tâm mọi người. Cô giáo xếp nó và hắn cùng một bàn, vì vậy cả hai luôn nói chuyện và chọc ngoáy nhau.
 Mọi người nói nó thích hắn, nó phủ nhận. Nó bảo nó không yêu hay thích hắn, chỉ đơn giản coi hắn là anh em, là bạn bè để trêu đùa. Nhưng thực chất, trong lòng nó cũng luôn băn khoăn nó có thích hắn hay không, và trong lòng hắn, hắn có thích nó không? Nó nhờ con bạn thân dò hỏi, con bạn bảo nó muốn hỏi thì tự đi mà hỏi, chuyện này là chuyện của nó và hắn. Nó im lặng không nói, hi vọng cảm xúc có thể chôn sâu.
Dù vậy, nó vẫn không thể nào thờ ơ trước hắn. Mỗi khi hắn nói chuyện với ai đó, nó đều ngước nhìn. Mỗi khi hắn đau hay vui, buồn, hay xảy ra chuyện gì, nó đều âm thầm quan sát. Nếu hắn có quên đồ đạc, hay mặc áo không đúng cách, nó liền nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
Cứ như thế, nó và hắn càng lớn, càng trưởng thành theo năm tháng. Nó đã đủ lí trí để biết con tim mình nghĩ gì, nó hi vọng hắn sẽ thích nó, thích thực sự chứ không phải bạn bè. Nhưng nó vẫn cương quyết  không thổ lộ tình cảm của mình.
Lên cấp ba, cả hai đứa đều được vào trường chuyên, nhưng nó theo văn, còn hắn theo toán. 
Khác lớp, nhưng nó vẫn đều đều theo dõi hoạt động của hắn,chú ý tới hắn.
Một lần, hắn đưa một bức thư màu hồng cho nó, nó rất hồi hộp, nó nghĩ hắn tỏ tình với nó. Hắn bảo nó đọc thư, nó tỏ ra bình thản nhưng trong lòng như muốn nổ tung. Đọc qua thư, nó không thể nào giữ vững tâm trí nữa. Chợt, hắn lên tiếng:"thấy được không? Nếu được thì nhờ cậu gửi cho X lớp cậu giùm tớ nhé!"
"Đoàng"
NÓ sững người, như tiếng sét đáng ngang tai. Bức thư đó.. cho con bạn của nó...hắn..tỏ tình...sao? Nó hoàn toàn sốc, sốc và cảm thấy thật trống rỗng. Nó hoàn toàn bất động, không muốn nói, cũng không thể nói gì cả. 
Hắn thấy nó im lặng thì chu mỏ lên, chớp mắt hỏi:" Sao thế... không hay à?"
Nó cố thu lại dáng vẻ ban đầu, mỉm cười với hắn:" Hay đấy chứ. Cô bạn kia nhất định sẽ xúc động lắm cho coi. Hì"
"Hì".  Hắn cười lại, rồi nói cảm ơn với nó,sau đó liền chạy vào lớp. 
Nó một mình ngồi lại. Con ngươi đã phủ mờ một làn nước tự bao giờ. Nó cố gắng không khóc, nó cố thở đều để bình tâm lại. 
Sau đó, nó đã đưa bức thư đó giùm hắn. 
Hôm sau, hắn đến khoe với nó cô bạn kia đã đồng ý, hỏi nó muốn gì để hắn báo đáp. Nó lắc đầu bảo không cần. Giờ ra về hôm ấy, nó không còn đợi hắn nữa, mà về trước, nó không muốn nhìn thấy hắn.
Ngày một...ngày hai...nó không có đi học.
Hắn lo lắng đến sốt ruột. Nó không ở nhà, không online face, điện thoại cũng tắt. 
Mấy ngày sau, hắn nhận được tin nó đã chuyển trường.
Lần này, hắn sốc. Hắn viết cái thư tình, và gửi cho X, đó chỉ làm một câu chuyện, một vở kịch hắn tạo nên mà thôi. Hắn chỉ mong nó sẽ nói hết tiếng lòng với hắn, để rồi hắn ôm nó, vỗ về nó và giải thích cho nó.
Đờ đẫn, mệt mỏi... hắn chán nản học hành. Hắn cầu xin nó sẽ trở về, trở về nagy lập tức, ngay trước mắt hắn để hắn có thể giải thích cho nó biết. Hắn hối hận lắm rồi, giá như hắn đừng có bày trò thì tốt biết mấy.
Nó ơi! Hắn xin lỗi mà!

1 năm sau, hắn đi ngang qua nhà cũ của nó thì thấy mẹ nó. Hắn liền chạy lại hỏi thăm về nó, mẹ nó hoe mắt, bảo hắn nó... đã chết rồi...nó bị bệnh tim. 
Hắn thẫn người, cầu xin mẹ nó, bảo mẹ nó đừng trêu hắn nữa. Mẹ nó lắc đầu buồn bã.
Hắn không tin, nhất định là lừa gạt, mẹ nó lừa hắn, nó còn sống.
Hắn hỏi mẹ nó, nó chôn ở đâu, mẹ nó chỉ cho hắn.
Hắn lao như bay đến đó. 
TRên mộ nó vẫn cười tươi với hắn, hắn gục mặt xuống khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một đứa con gái.
Chợt, mắt hắn hoa lại, toàn thân lạnh buốt, không thể cử động nữa...
Hắn thầm ước:"CÓ kiếp sau, cậu hãy cho mình xin lỗi"

Và đâu đó trên thiên đường, hắn đã được toại nguyện.

Âu Ninh
Bàn phó

Bài viết : 5
Danh vọng : 5854

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics
» <<Longfic Khải Thiên-Thiên Nguyên>>Anh xin lỗi!!!!!! <<EDIT>>
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(2)
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(3)
» Mặt trời mọc, mặt trăng lại lặn, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau. Định mệnh đã sắp đặt, anh và em, mãi mãi không thể bên nhau...(4)

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết