Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Thể loại: Xuyên không
Tác giả: dung lete
Bút danh: Tiểu Dung Dung
Tình trạng: Đang sáng tác
Rating: T
Cảnh cáo: Bình thường
Văn án: Nàng là tiểu công chúa của tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, xinh đẹp, thông minh, học rộng tài cao nhưng tính cách dị thường bướng bỉnh .
Nàng là thiên kim tiểu thư của đại tướng quân, đệ nhất tài nữ, tài giỏi hơn người, trong nhà ai cũng sủng ái nuông chiều (tính tình hiền lành nha)Nàng khi xuyên qua thì đã thành vương phi tinh nghịch, ương ngạnh.
Chỉ một vương phi duy nhất quậy tung giang sơn.
Hắn : tam vương gia của Hiên Viên quốc, đệ nhất mỹ nam soái ca a) một vương gia lạnh lùng, lãnh khốc, là tướng lĩnh tài ba cầm trong tay binh quyền đất nước, cái gì cũng biết và mọi chuyện đến với nhau chỉ bằng một cuộc hôn nhân bất ngờ.
Được sửa bởi dung lete ngày Fri May 06, 2016 10:59 am; sửa lần 4.
dung lete- Trail Moderator
- Bài viết : 19
Danh vọng : 6255
Re: Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Chương 1: Xuyên không
Trời xanh thẳm lòng người ,cây hoa anh đào lung linh trong gió~~
"Không . . . . . . con không cưới đâu. Sao lại bắt con cưới hắn chứ." Một giọng thất thanh kêu lên.
" Thiên Mỹ à, nếu con cưới như vậy sẽ rất tốt cho công ti chúng ta a, con xem xem nếu con cưới như vậy công ti ta sẽ có thêm nguồn đầu tư rất dồi dào, thôi con làm ơn nghe mẹ một lần thôi !" Một giọng phụ nữ trầm vang lên.
Không gian trở lên tĩnh lặng.
"Con nói rồi mà mẹ con sẽ không bao giờ cưới hắn đâu, mẹ cũng nghe con một lần thôi ." Giọng thều thào vang lên.
" Ta đã nghe con rất nhiều lần rồi mà chẳng nhẽ con không nghe ta một lần được sao? " Người phụ nữ hơi tức giận quát.
" Con đã nói không rồi còn gì , cuộc sống của con con tự quyết định mẹ đừng có mà xen vào không thay đổi được đâu. " Giọng nói thều thào vừa rồi lại đáp trả bằng giọng nói nhiều bi phẫn.
" Bốp...." Một tiếng động vang lên.
Một vết đỏ hình bàn tay đang in hình trên khuôn mặt trắng nõn không một chút tì vết của cô gái trẻ vừa cãi lại.
"Mẹ ...Mẹ ... đánh con sao , mẹ lại đánh con sao?" Cô gái trẻ ôm khuôn mặt ửng đỏ kêu lên.
Một giọt ,hai giọt ,ba giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt rơi lã chã xuống đất .
"Thiên Mỹ à mẹ xin lỗi con mà , mẹ không lên đánh con như vậy ,hãy tha thứ cho mẹ đi con." Người phụ nữ vội vàng nhận ra rồi cũng rơi nước mắt theo dỗ dành.
Cô gái trẻ ôm mặt vội vàng chạy ra ngoài cầm chìa khóa xe lái nhanh lướt qua khỏi hàng bảo vệ dày đặc.
" La Thiên Mỹ , mau mau ngăn nó lại " Người phụ nữ khóc lóc thét lên gọi tên cục cưng của mình.
Đúng vậy người phụ nữ vừa rồi là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng thế giới, quyền cao chức trọng ,yêu con như bảo bối vậy mà một lần mắc sai lầm mà không thể hối hận.
Còn cô gái trẻ này là công chúa duy nhất của cả tập đoàn người gánh vác một sự việc lớn nhưng tính tình lại rõ ương ngạnh.
Phi như bay cùng với con xe Lamborghini Aventador lướt trên con đường trơn bóng đằng sau là cả hàng dài ô tô đuổi theo không ngớt.
Bẻ tay lái ngoẹo trái để né tránh những chiếc xe đằng sau không ngờ lại là một sai lầm lớn nhất đời của Thiên Mỹ.
"Rầm" Một tiếng động mạnh vang lên chiếc xe đã đâm thẳng vào vách đá làm cho Thiên Mỹ wá bất ngờ và hô hấp bắt đầu khó khăn cô dần nhắm mắt lại ....
Tất cả phát sinh chỉ trong một khắc ,ý thức biến mất tự mình dở khóc dở cười không ngờ lại như vậy.
Thế giới vẫn tiếp tục xoay ngay cả khi mất đi một tồn tại.
Trời xanh thẳm lòng người ,cây hoa anh đào lung linh trong gió~~
"Không . . . . . . con không cưới đâu. Sao lại bắt con cưới hắn chứ." Một giọng thất thanh kêu lên.
" Thiên Mỹ à, nếu con cưới như vậy sẽ rất tốt cho công ti chúng ta a, con xem xem nếu con cưới như vậy công ti ta sẽ có thêm nguồn đầu tư rất dồi dào, thôi con làm ơn nghe mẹ một lần thôi !" Một giọng phụ nữ trầm vang lên.
Không gian trở lên tĩnh lặng.
"Con nói rồi mà mẹ con sẽ không bao giờ cưới hắn đâu, mẹ cũng nghe con một lần thôi ." Giọng thều thào vang lên.
" Ta đã nghe con rất nhiều lần rồi mà chẳng nhẽ con không nghe ta một lần được sao? " Người phụ nữ hơi tức giận quát.
" Con đã nói không rồi còn gì , cuộc sống của con con tự quyết định mẹ đừng có mà xen vào không thay đổi được đâu. " Giọng nói thều thào vừa rồi lại đáp trả bằng giọng nói nhiều bi phẫn.
" Bốp...." Một tiếng động vang lên.
Một vết đỏ hình bàn tay đang in hình trên khuôn mặt trắng nõn không một chút tì vết của cô gái trẻ vừa cãi lại.
"Mẹ ...Mẹ ... đánh con sao , mẹ lại đánh con sao?" Cô gái trẻ ôm khuôn mặt ửng đỏ kêu lên.
Một giọt ,hai giọt ,ba giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt rơi lã chã xuống đất .
"Thiên Mỹ à mẹ xin lỗi con mà , mẹ không lên đánh con như vậy ,hãy tha thứ cho mẹ đi con." Người phụ nữ vội vàng nhận ra rồi cũng rơi nước mắt theo dỗ dành.
Cô gái trẻ ôm mặt vội vàng chạy ra ngoài cầm chìa khóa xe lái nhanh lướt qua khỏi hàng bảo vệ dày đặc.
" La Thiên Mỹ , mau mau ngăn nó lại " Người phụ nữ khóc lóc thét lên gọi tên cục cưng của mình.
Đúng vậy người phụ nữ vừa rồi là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng thế giới, quyền cao chức trọng ,yêu con như bảo bối vậy mà một lần mắc sai lầm mà không thể hối hận.
Còn cô gái trẻ này là công chúa duy nhất của cả tập đoàn người gánh vác một sự việc lớn nhưng tính tình lại rõ ương ngạnh.
Phi như bay cùng với con xe Lamborghini Aventador lướt trên con đường trơn bóng đằng sau là cả hàng dài ô tô đuổi theo không ngớt.
Bẻ tay lái ngoẹo trái để né tránh những chiếc xe đằng sau không ngờ lại là một sai lầm lớn nhất đời của Thiên Mỹ.
"Rầm" Một tiếng động mạnh vang lên chiếc xe đã đâm thẳng vào vách đá làm cho Thiên Mỹ wá bất ngờ và hô hấp bắt đầu khó khăn cô dần nhắm mắt lại ....
Tất cả phát sinh chỉ trong một khắc ,ý thức biến mất tự mình dở khóc dở cười không ngờ lại như vậy.
Thế giới vẫn tiếp tục xoay ngay cả khi mất đi một tồn tại.
dung lete- Trail Moderator
- Bài viết : 19
Danh vọng : 6255
Re: Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Chương 2: Ta là Liễu Thiên Lạc
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ ,mây trắng cuồn cuộn bay.
Một thế giới đầy xa lạ đang dần được hiện ra trong ý thức.
Trên chiếc giường lung linh của Liễu tướng phủ ,một con người dường như mất đi ý chí sống còn chợt nhiên mở mắt , ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi.
Thấy nàng mở mắt người hầu ở bên cạnh nàng đột nhiên sững sờ,
" Tiểu thư ..tiểu thư ...huhu ...cuối cùng người đã tỉnh dậy rồi ...huhu..." Tiếng thét lên làm nàng giật cả mình.
Ủa người này là ai tại sao lại gọi nàng là tiểu thư chứ kì lạ ,hay là mấy người này đang đóng phim ,không đúng nàng nhớ rõ là nàng đang bị mẹ nàng đuổi theo mà tại sao lại nằm ở đây được chứ?
" Ngươi là ai? Tại sao lại gọi ta là tiểu thư? Còn nữa đây là đâu? Sao ta lại có thể ở đây được chứ ?" Nàng sợ hãi hỏi.
" Huhu tiểu thư làm sao vậy ,tiểu thư là Liễu Thiên Lạc là nữ nhi duy nhất ở Liễu gia này hết mực được sủng ái ,yêu thương còn nô tì là Lan nhi của người đây mà huhu ." Lan nhi khóc nức nở kể lể.
Hả. . . .!!!!!!!!! Nàng đã xuyên không rồi sao , sau một hồi đấu tư tưởng trong đầu cuối cùng nàng đã định thần lại.
" Nín đi khóc lóc cái gì ta đã chết đâu mà sợ, đầu ta chỉ hơi đau lên mất trí nhớ một chút thôi mà bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết cha ta là ai ? nhà có bao nhiêu người và rốt cục ta có chuyện gì mà thành như thế này? " Nàng hỏi
"Hức... tội nghiệp tiểu thư...Hức... Lão gia tên là Liễu Chi Thiên là đại tướng quân đương triều, phu nhân thì mất khi vừa sinh tiểu thư, tiểu thư còn có hai huynh trưởng, đại thiếu gia tên là Liễu Chi Kiên, nhị thiếu gia tên là Liễu Chi Ngạo cả hai đều là tướng lĩnh của triều ta."
"Còn tiểu thư , tiểu thư muốn gả cho Tam vương gia nên lão gia mới thỉnh hoàng thượng ban hôn nhưng tam vương gia không thích bị ép buộc nên mới đến gặp người trách móc và từ chối, tiểu thư vì quá thất vọng nên đã nhảy xuống hồ tự tử ..........." Lan nhi kể liên tục không ngừng.
"Lạc nhi a con gái yêu của ta, cuối cùng cũng đã tỉnh con làm ta lo muốn chết mất ." Một lão tử trung niên bước vào cửa liền ôm sầm lấy nàng.
Nàng hơi bất ngờ nhưng cũng đoán ra được những người này là ai rồi, vội vàng phối theo.
" Cha, con ổn rồi! " Một tia hạnh phúc khiến nàng bất giác nói ra.
" Muội muội, muội khỏe rồi à ?" Hai giọng nói đan xen nhau và tất nhiên đó là hai ca ca của nàng.
" Muội khỏe. " Nói xong nàng cười qua cho mọi người vui.
Nàng từ bé cha đã chết ,ở với mẹ, mẹ hết sức thương yêu nàng nhưng cũng vì bề bộn nhiều công việc mà không quan tâm nàng được bao nhiêu nên nàng cảm giác rất thiếu thốn nên luôn luôn quậy phá, nghịch ngợm.
Được nàng đã quyết định sẽ sống thay phần của Liễu Thiên Lạc này và bỏ đi thân phận La Thiên Mỹ.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ ,mây trắng cuồn cuộn bay.
Một thế giới đầy xa lạ đang dần được hiện ra trong ý thức.
Trên chiếc giường lung linh của Liễu tướng phủ ,một con người dường như mất đi ý chí sống còn chợt nhiên mở mắt , ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi.
Thấy nàng mở mắt người hầu ở bên cạnh nàng đột nhiên sững sờ,
" Tiểu thư ..tiểu thư ...huhu ...cuối cùng người đã tỉnh dậy rồi ...huhu..." Tiếng thét lên làm nàng giật cả mình.
Ủa người này là ai tại sao lại gọi nàng là tiểu thư chứ kì lạ ,hay là mấy người này đang đóng phim ,không đúng nàng nhớ rõ là nàng đang bị mẹ nàng đuổi theo mà tại sao lại nằm ở đây được chứ?
" Ngươi là ai? Tại sao lại gọi ta là tiểu thư? Còn nữa đây là đâu? Sao ta lại có thể ở đây được chứ ?" Nàng sợ hãi hỏi.
" Huhu tiểu thư làm sao vậy ,tiểu thư là Liễu Thiên Lạc là nữ nhi duy nhất ở Liễu gia này hết mực được sủng ái ,yêu thương còn nô tì là Lan nhi của người đây mà huhu ." Lan nhi khóc nức nở kể lể.
Hả. . . .!!!!!!!!! Nàng đã xuyên không rồi sao , sau một hồi đấu tư tưởng trong đầu cuối cùng nàng đã định thần lại.
" Nín đi khóc lóc cái gì ta đã chết đâu mà sợ, đầu ta chỉ hơi đau lên mất trí nhớ một chút thôi mà bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết cha ta là ai ? nhà có bao nhiêu người và rốt cục ta có chuyện gì mà thành như thế này? " Nàng hỏi
"Hức... tội nghiệp tiểu thư...Hức... Lão gia tên là Liễu Chi Thiên là đại tướng quân đương triều, phu nhân thì mất khi vừa sinh tiểu thư, tiểu thư còn có hai huynh trưởng, đại thiếu gia tên là Liễu Chi Kiên, nhị thiếu gia tên là Liễu Chi Ngạo cả hai đều là tướng lĩnh của triều ta."
"Còn tiểu thư , tiểu thư muốn gả cho Tam vương gia nên lão gia mới thỉnh hoàng thượng ban hôn nhưng tam vương gia không thích bị ép buộc nên mới đến gặp người trách móc và từ chối, tiểu thư vì quá thất vọng nên đã nhảy xuống hồ tự tử ..........." Lan nhi kể liên tục không ngừng.
"Lạc nhi a con gái yêu của ta, cuối cùng cũng đã tỉnh con làm ta lo muốn chết mất ." Một lão tử trung niên bước vào cửa liền ôm sầm lấy nàng.
Nàng hơi bất ngờ nhưng cũng đoán ra được những người này là ai rồi, vội vàng phối theo.
" Cha, con ổn rồi! " Một tia hạnh phúc khiến nàng bất giác nói ra.
" Muội muội, muội khỏe rồi à ?" Hai giọng nói đan xen nhau và tất nhiên đó là hai ca ca của nàng.
" Muội khỏe. " Nói xong nàng cười qua cho mọi người vui.
Nàng từ bé cha đã chết ,ở với mẹ, mẹ hết sức thương yêu nàng nhưng cũng vì bề bộn nhiều công việc mà không quan tâm nàng được bao nhiêu nên nàng cảm giác rất thiếu thốn nên luôn luôn quậy phá, nghịch ngợm.
Được nàng đã quyết định sẽ sống thay phần của Liễu Thiên Lạc này và bỏ đi thân phận La Thiên Mỹ.
dung lete- Trail Moderator
- Bài viết : 19
Danh vọng : 6255
Re: Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Chương 3: Thành hôn
Sau một hồi quấn quýt hàn huyên với nhau.
" Lan nhi ngươi mau chuẩn bị cho tiểu thư mọi thứ đi thời gian rất gấp " Liễu tướng quân lên giọng.
" Dạ , nô tì hiểu " Lan nhi đáp.
" Kiên , Ngạo ta đi thôi còn có rất nhiều việc chuẩn bị cho ngày mai nữa không thể chậm trễ được" Liễu tướng quân lại nói tiếp.
( Có chuyện gì mà gấp quá vậy không phải tổ chức tiệc mừng mình tỉnh dậy chứ ) một dòng suy nghĩ lung tung quanh quẩn trong đầu nàng.
" Ta đi thôi , con lo mà giữ gìn sức khỏe ."
" Con biết. " Nàng đáp.
Nói xong ông và hai đại ca của nàng đều xoay người đi , trước khi đi nhị ca còn quay lại chọc nàng cười một cái.
Lan nhi thì đang tất bật chuẩn bị.
" Lan nhi à ngươi đang làm gì vậy , có cần gấp vậy ko ?" Nàng vội vàng hỏi nhưng cũng rất ung dung.
" Tiểu thư người lại quên rồi sao , ngày mai là đại hỷ của người mà " Lan nhi giải thích cặn kẽ.
" Hả ... Đại hỷ sao?"
" Đúng vậy a , ngày mai là ngày mà tiểu thư mong chờ nhất là hôn lễ của người và tam vương gia."
Hừ tam vương gia đó định cùng là có cái gì tốt chứ , giết người không chớp mắt, tính cách thì lạnh như băng , rốt cuộc có cái gì mà khiến tiểu thư phải đòi lấy bằng được chứ?"
Nha hoàn Lan nhi nói xong thì bắt đầu rơm rớp nước mắt , nàng nghe thấy vậy khóe miệng không tự giác giựt giựt ...
Không phải chứ , sao mà lại xui xẻo vậy , lại là kết hôn sao ,sao đi đâu cũng không tránh được vậy , lại còn là một vương gia giết người không chớp mắt nữa chứ!
Nghĩ kĩ lại nàng rùng mình một cái: " Lan nhi chúng ta cùng chạy đi ?"
A! Lan nhi không dám tin há to mồm :" Tiểu thư không phải người luôn muốn gả cho vương gia sao ?"
" Bây giờ ta đã rất hối hận rồi " Nói xong nàng chân trước chân sau xuống chuẩn bị chạy.
" Nhưng tiểu thư phủ tướng quân canh chừng nghiêm ngặt làm sao trốn ra."
Chết tiệt ! Gả thì gả thôi đằng nào cũng không trốn được kiếp lấy chồng , chạy không phải cho tên vương gia chết rắm đó vui mừng sao , hừ còn lâu nha không được thì ta quậy tưng bừng cho coi.
Nàng xem hắn có bao nhiêu lợi hại có thể làm được gì nàng.
Nàng đùng đùng quay lại nằm trên giường.
Lan nhi cứng đơ nhìn nàng :" Tiểu thư ."
" Ta rất buồn ngủ ." Nàng gầm thét lên tức giận tuôn trào ra ngoài.
Lan nhi giật mình run lên vội ba chân bốn cẳng co quắp nên chạy nhanh ra ngoài đóng cửa , tiểu thư của nàng thật là ....................khủng khiếp.
Sau một hồi quấn quýt hàn huyên với nhau.
" Lan nhi ngươi mau chuẩn bị cho tiểu thư mọi thứ đi thời gian rất gấp " Liễu tướng quân lên giọng.
" Dạ , nô tì hiểu " Lan nhi đáp.
" Kiên , Ngạo ta đi thôi còn có rất nhiều việc chuẩn bị cho ngày mai nữa không thể chậm trễ được" Liễu tướng quân lại nói tiếp.
( Có chuyện gì mà gấp quá vậy không phải tổ chức tiệc mừng mình tỉnh dậy chứ ) một dòng suy nghĩ lung tung quanh quẩn trong đầu nàng.
" Ta đi thôi , con lo mà giữ gìn sức khỏe ."
" Con biết. " Nàng đáp.
Nói xong ông và hai đại ca của nàng đều xoay người đi , trước khi đi nhị ca còn quay lại chọc nàng cười một cái.
Lan nhi thì đang tất bật chuẩn bị.
" Lan nhi à ngươi đang làm gì vậy , có cần gấp vậy ko ?" Nàng vội vàng hỏi nhưng cũng rất ung dung.
" Tiểu thư người lại quên rồi sao , ngày mai là đại hỷ của người mà " Lan nhi giải thích cặn kẽ.
" Hả ... Đại hỷ sao?"
" Đúng vậy a , ngày mai là ngày mà tiểu thư mong chờ nhất là hôn lễ của người và tam vương gia."
Hừ tam vương gia đó định cùng là có cái gì tốt chứ , giết người không chớp mắt, tính cách thì lạnh như băng , rốt cuộc có cái gì mà khiến tiểu thư phải đòi lấy bằng được chứ?"
Nha hoàn Lan nhi nói xong thì bắt đầu rơm rớp nước mắt , nàng nghe thấy vậy khóe miệng không tự giác giựt giựt ...
Không phải chứ , sao mà lại xui xẻo vậy , lại là kết hôn sao ,sao đi đâu cũng không tránh được vậy , lại còn là một vương gia giết người không chớp mắt nữa chứ!
Nghĩ kĩ lại nàng rùng mình một cái: " Lan nhi chúng ta cùng chạy đi ?"
A! Lan nhi không dám tin há to mồm :" Tiểu thư không phải người luôn muốn gả cho vương gia sao ?"
" Bây giờ ta đã rất hối hận rồi " Nói xong nàng chân trước chân sau xuống chuẩn bị chạy.
" Nhưng tiểu thư phủ tướng quân canh chừng nghiêm ngặt làm sao trốn ra."
Chết tiệt ! Gả thì gả thôi đằng nào cũng không trốn được kiếp lấy chồng , chạy không phải cho tên vương gia chết rắm đó vui mừng sao , hừ còn lâu nha không được thì ta quậy tưng bừng cho coi.
Nàng xem hắn có bao nhiêu lợi hại có thể làm được gì nàng.
Nàng đùng đùng quay lại nằm trên giường.
Lan nhi cứng đơ nhìn nàng :" Tiểu thư ."
" Ta rất buồn ngủ ." Nàng gầm thét lên tức giận tuôn trào ra ngoài.
Lan nhi giật mình run lên vội ba chân bốn cẳng co quắp nên chạy nhanh ra ngoài đóng cửa , tiểu thư của nàng thật là ....................khủng khiếp.
dung lete- Trail Moderator
- Bài viết : 19
Danh vọng : 6255
Re: Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Chương 4: Thành hôn(1)
Trong phòng nàng người đi qua đi lại tất bật chuẩn bị, người thì quần áo người thì trang sức , người thì khua nàng dậy nói chung là không có ai được yên thân nhất là nàng.
Mắt nhắm mắt mở nàng đã bị người ta nôi hết thử đồ lại thử trang sức , đầu óc quay mòng mòng :" Ặc không định cho lão nương ta ngủ thêm một chút sao ?"
Toàn bộ hạ nhân xung quanh sửng sốt nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn nàng :" Thiên Lạc tiểu thư, người sắp trở thành vương phi không thể nói năng lỗ mãng như vậy được, không thể...."
Chẳng phải nói Thiên Lạc tiểu thư rất là hiền lành dịu dàng sao ? Sao thành ra như vậy chứ.
" OK , không phải chỉ là làm một vương phi thôi sao ? Tên vương gia bát đản kia ta cũng không thèm chấp nhấp , lấy được ta đó chính là phúc tám đời nhà hắn tu được " Nàng phát biểu cực kì khinh thường xong lại quay về giường kéo chăn lên ngủ tiếp.
Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn người đang ngủ trên giường kia kiểu nghe nói "tiểu thư dịu dàng " này khóe miệng không khỏi giựt giựt.
Lan nhi cũng bất ngờ không kém nhưng kịp định thần lại chạy đến bên giường kéo nàng dậy.
"Được rồi , tiểu thư hôm nay là ngày vui của người người chịu khó một chút , tối về sẽ được ngủ tiếp ........"
Hai mắt mở ra hai con mắt trừng trừng đầy tức giận nhìn nha đầu bên cạnh mình :" Hừ chẳng phải nói hôm nay là ngày vui của ta sao có mà là ngày buồn nhất của ta thì có phải gả cho tên vương gia đó chịu chết , các ngươi không thể cho ta giấc ngủ yên lành cuối cùng sao ?"
Lan nhi nghe vậy không khỏi giựt giựt , không phải người sống chết đòi gả bằng được cho vương gia hay sao , bây giờ còn làm như mình không tình nguyện vậy.
Tâm tình bối rối mặc để cho nha đầu chải đầu .....
.........................
....................................
Trời đã bắt đầu sáng rõ đám tì nữ mặt tối sầm lại, nhìn người đang ngồi gật gù trên ghế không khỏi cảm giác u tối.
" Ma ma xong chưa kiệu đến rồi" Một giọng hắt vào.
"Vương phi người mau tỉnh dậy ." Ma ma đẩy gọi người đang đầy cao hứng kia
Mở mắt nhìn người trong gương cư nhiên đẹp khuynh nước khuynh thành , nước da trắng nõn đôi môi nhỏ hồng xinh xinh thêm cặp mắt to tròn đẹp đẽ , phải nói tuy ở thế kỉ 21 nàng cũng rất xinh đẹp nhưng không ngờ khi xuyên không lại trở thành như vậy.
Nhìn gương mặt không khỏi ngạc nhiên của vương phi tương lai , bên ngoài lại tiếng đập cửa vang vào :"Xong chưa sắp chậm giờ lành rồi."
Ma ma vội trả lời :"Được" rồi nhanh chóng trùm khăn đỏ cho nàng.
" Lạc nhi nếu con phải chịu uất ức gì thì cứ về đây ta và các ca ca con vì con mà quyết định."
Trong phòng nàng người đi qua đi lại tất bật chuẩn bị, người thì quần áo người thì trang sức , người thì khua nàng dậy nói chung là không có ai được yên thân nhất là nàng.
Mắt nhắm mắt mở nàng đã bị người ta nôi hết thử đồ lại thử trang sức , đầu óc quay mòng mòng :" Ặc không định cho lão nương ta ngủ thêm một chút sao ?"
Toàn bộ hạ nhân xung quanh sửng sốt nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn nàng :" Thiên Lạc tiểu thư, người sắp trở thành vương phi không thể nói năng lỗ mãng như vậy được, không thể...."
Chẳng phải nói Thiên Lạc tiểu thư rất là hiền lành dịu dàng sao ? Sao thành ra như vậy chứ.
" OK , không phải chỉ là làm một vương phi thôi sao ? Tên vương gia bát đản kia ta cũng không thèm chấp nhấp , lấy được ta đó chính là phúc tám đời nhà hắn tu được " Nàng phát biểu cực kì khinh thường xong lại quay về giường kéo chăn lên ngủ tiếp.
Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn người đang ngủ trên giường kia kiểu nghe nói "tiểu thư dịu dàng " này khóe miệng không khỏi giựt giựt.
Lan nhi cũng bất ngờ không kém nhưng kịp định thần lại chạy đến bên giường kéo nàng dậy.
"Được rồi , tiểu thư hôm nay là ngày vui của người người chịu khó một chút , tối về sẽ được ngủ tiếp ........"
Hai mắt mở ra hai con mắt trừng trừng đầy tức giận nhìn nha đầu bên cạnh mình :" Hừ chẳng phải nói hôm nay là ngày vui của ta sao có mà là ngày buồn nhất của ta thì có phải gả cho tên vương gia đó chịu chết , các ngươi không thể cho ta giấc ngủ yên lành cuối cùng sao ?"
Lan nhi nghe vậy không khỏi giựt giựt , không phải người sống chết đòi gả bằng được cho vương gia hay sao , bây giờ còn làm như mình không tình nguyện vậy.
Tâm tình bối rối mặc để cho nha đầu chải đầu .....
.........................
....................................
Trời đã bắt đầu sáng rõ đám tì nữ mặt tối sầm lại, nhìn người đang ngồi gật gù trên ghế không khỏi cảm giác u tối.
" Ma ma xong chưa kiệu đến rồi" Một giọng hắt vào.
"Vương phi người mau tỉnh dậy ." Ma ma đẩy gọi người đang đầy cao hứng kia
Mở mắt nhìn người trong gương cư nhiên đẹp khuynh nước khuynh thành , nước da trắng nõn đôi môi nhỏ hồng xinh xinh thêm cặp mắt to tròn đẹp đẽ , phải nói tuy ở thế kỉ 21 nàng cũng rất xinh đẹp nhưng không ngờ khi xuyên không lại trở thành như vậy.
Nhìn gương mặt không khỏi ngạc nhiên của vương phi tương lai , bên ngoài lại tiếng đập cửa vang vào :"Xong chưa sắp chậm giờ lành rồi."
Ma ma vội trả lời :"Được" rồi nhanh chóng trùm khăn đỏ cho nàng.
" Lạc nhi nếu con phải chịu uất ức gì thì cứ về đây ta và các ca ca con vì con mà quyết định."
dung lete- Trail Moderator
- Bài viết : 19
Danh vọng : 6255
Re: Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Chương 5: Hiên Viên Sở Phong
Theo chân ma ma đi ra đến cửa có một cảm giác gì đó không đúng.
Bên cạnh đó giọng của đại ca lại vang lên :" Tên Sở Phong này thật quá đáng mà. "
Người bên của tên vương gia khốn kiếp đó lại nhanh nhảu nói đỡ :" Liễu công tử thật tình vương gia cũng rất muốn đi đón Liễu tiểu thư nhưng không may hôm qua người trúng phải phong hàn nên không thể đến xin Liễu công tử hiểu cho ."
Hả cái gì? tên vương gia không đến đón nàng lại còn nói là trúng phong hàn ,hừ gạt con nít sao chắc chắn là giả bệnh mà.
Khí tức bay ngút trời nàng xốc khăn voan đỏ lên :" Hiên Viên Sở Phong ngươi ngã bệnh sao ta rủa cho ngươi ngã bệnh đến chết đi, muốn xem bổn vương phi ta là cái đồ trang trí sao!"
Chung quanh các quan lại tới dự đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
Ma ma thấy vậy lập tức hốt ha hốt hoảng chạy tới liền đậy khăn xoan đỏ lại:" Vương phi hôm nay là ngày đại hỷ người đừng có tự ý sốc khăn xoan đỏ , nếu không sẽ gặp điềm xấu đó. "
Vẫn chưa khỏi hết tức giận quát lại :" Bổn vương phi chỉ có nói cho hắn bệnh tới chết đi thôi mà , ta sẽ đem hắn treo ba ngày ở trước cổng phủ hahahaha."
" Vương phi ngày đại hỷ không nên nói điềm xấu như thế !" Nàng phải xui xẻo tám đời mới bị phái đến đây lại còn nói vương phi rất hiền lành có mà quá hung hãn.
Liễu Chi Kiên thấy vẻ mặt tức giận của muội muội mình như vậy không khỏi đau lòng :" Lạc nhi à nếu muội không muốn gả nữa thì cứ nói với ta, ca ca này sẽ làm chủ cho muội."
Liễu Thiên Lạc trong lòng dâng lên tia ấm áp nhìn hắn , quay đầu ánh mắt đầy mờ ám :" Dám để cho ta mất mắt như vậy , không lấy có phải quá lợi cho hắn rồi phải không, bổn vương phi chính là muốn gả đấy sau đó từ từ hành hạ hắn làm cho hắn đẹp mặt ....."
Lan nhi vội vàng ngăn không cho nàng nói tiếp nữa :" Tiểu thư sắp trễ giờ lành rồi."
Nàng nghe thấy thế liền đưa chân ra ,thở mạnh bước lên kiệu hoa vẻ mặt đen lại.
Ma ma thấy thế vội vẫy vẫy tay ra hiệu khởi giá , kiệu hoa liền cùng kèn sáo hợp tấu hướng tới vương phủ.
Để lại bọn người trợn mắt nhìn kiệu hoa , ........................... Tam vương phi đúng là quá đẹp nhưng lại quá là ..................................cường hãn !
........................
Trên lầu cao gần đó , một nam tử mặc lam y quay sang một nam tử mặc bạch y :" Tiêu , ngươi đang cười cái gì vậy?"
Người được gọi là Tiêu quay sang :" Triệt , chúng ta sắp có trò hay để nhìn rồi!"
Mộ Vân Triệt sau khi nghe xong, lộ ý cười quay sang Liên Tiêu " Ha ha cao nhân thì khác có cao nhân trị ..... Đi thôi ,đi thôi tới vương phủ xem trò vui."
Theo chân ma ma đi ra đến cửa có một cảm giác gì đó không đúng.
Bên cạnh đó giọng của đại ca lại vang lên :" Tên Sở Phong này thật quá đáng mà. "
Người bên của tên vương gia khốn kiếp đó lại nhanh nhảu nói đỡ :" Liễu công tử thật tình vương gia cũng rất muốn đi đón Liễu tiểu thư nhưng không may hôm qua người trúng phải phong hàn nên không thể đến xin Liễu công tử hiểu cho ."
Hả cái gì? tên vương gia không đến đón nàng lại còn nói là trúng phong hàn ,hừ gạt con nít sao chắc chắn là giả bệnh mà.
Khí tức bay ngút trời nàng xốc khăn voan đỏ lên :" Hiên Viên Sở Phong ngươi ngã bệnh sao ta rủa cho ngươi ngã bệnh đến chết đi, muốn xem bổn vương phi ta là cái đồ trang trí sao!"
Chung quanh các quan lại tới dự đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
Ma ma thấy vậy lập tức hốt ha hốt hoảng chạy tới liền đậy khăn xoan đỏ lại:" Vương phi hôm nay là ngày đại hỷ người đừng có tự ý sốc khăn xoan đỏ , nếu không sẽ gặp điềm xấu đó. "
Vẫn chưa khỏi hết tức giận quát lại :" Bổn vương phi chỉ có nói cho hắn bệnh tới chết đi thôi mà , ta sẽ đem hắn treo ba ngày ở trước cổng phủ hahahaha."
" Vương phi ngày đại hỷ không nên nói điềm xấu như thế !" Nàng phải xui xẻo tám đời mới bị phái đến đây lại còn nói vương phi rất hiền lành có mà quá hung hãn.
Liễu Chi Kiên thấy vẻ mặt tức giận của muội muội mình như vậy không khỏi đau lòng :" Lạc nhi à nếu muội không muốn gả nữa thì cứ nói với ta, ca ca này sẽ làm chủ cho muội."
Liễu Thiên Lạc trong lòng dâng lên tia ấm áp nhìn hắn , quay đầu ánh mắt đầy mờ ám :" Dám để cho ta mất mắt như vậy , không lấy có phải quá lợi cho hắn rồi phải không, bổn vương phi chính là muốn gả đấy sau đó từ từ hành hạ hắn làm cho hắn đẹp mặt ....."
Lan nhi vội vàng ngăn không cho nàng nói tiếp nữa :" Tiểu thư sắp trễ giờ lành rồi."
Nàng nghe thấy thế liền đưa chân ra ,thở mạnh bước lên kiệu hoa vẻ mặt đen lại.
Ma ma thấy thế vội vẫy vẫy tay ra hiệu khởi giá , kiệu hoa liền cùng kèn sáo hợp tấu hướng tới vương phủ.
Để lại bọn người trợn mắt nhìn kiệu hoa , ........................... Tam vương phi đúng là quá đẹp nhưng lại quá là ..................................cường hãn !
........................
Trên lầu cao gần đó , một nam tử mặc lam y quay sang một nam tử mặc bạch y :" Tiêu , ngươi đang cười cái gì vậy?"
Người được gọi là Tiêu quay sang :" Triệt , chúng ta sắp có trò hay để nhìn rồi!"
Mộ Vân Triệt sau khi nghe xong, lộ ý cười quay sang Liên Tiêu " Ha ha cao nhân thì khác có cao nhân trị ..... Đi thôi ,đi thôi tới vương phủ xem trò vui."
dung lete- Trail Moderator
- Bài viết : 19
Danh vọng : 6255
Re: Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Chương 6:
Kiệu hoa vẫn đang trên đường tiến tới phủ vương gia, chung quanh đường mọi người vây quanh cùng nhau xem náo nhiệt và tân nương tiểu thư vang danh khuynh thành thiên hạ.
.
Trong kiệu lại truyền ra giọng nữ tử nhẹ nhàng mà bay bổng :" Hãy cho kiệu đi chậm lại không kiệu rất sóc ta không chịu được" Hừ!!!! ta sẽ cho cái tên vương bát đản kia biết thế nào là bẽ mặt , ha ha ha .
" Nhưng vương phi ta đã sắp trễ giờ rồi nếu không nhanh lên ta sẽ bị hỏng mất giờ lành sẽ có chuyện xảy ra mất" Bà mai vốn đã rất nóng ruột rồi nghe được vị vương phi này nói vậy lại càng trở lên nóng nảy.
" Hừ!!!!!!!! Ngươi còn coi ta là vương phi vậy sao còn không nghe lời ta chứ , đi chậm thôi ta sẽ chóng mặt" Trong lòng nàng lại càng bực tức liền muốn có chỗ phát hỏa.
Chung quanh không ai dám nói gì nữa chỉ là tốc độ kiệu của dường như giảm đi rất nhiều. Khi đến vương phủ thì đã là giờ ngọ đã quá trễ giờ đã cử hành hôn lễ , mọi người đưa đón kiệu dường như đã mệt nhoài không ai còn hơi sức để tiếp tục nữa nhưng tân nương còn chưa vào cửa nên mọi người đành lê lết kéo nhau vào.
Đưa được Thiên Lạc đến cửa mọi người đều đã sợ chạy mất dép khi nhìn thấy vẻ mặt đen sì của vị tam vương gia trong truyền thuyết này đang ngồi lù lù trên ghế trước nhà . Liễu Thiên Lạc được đưa đến trước mặt mọi người.
Mọi người chứng kiến cảnh này đều trở lên rét lạnh khi nghe thấy giọng nói đó đã lạnh lại càng lạnh hơn:" Vương phi , thân là nữ nhân hiền thục vang rọi thiên hạ, giờ lành đã qua mới thấy nó mặt đến thậm chí cả lễ nghi này còn không hiểu thì làm sao xứng danh Thiên hạ đệ nhất kì nữ cho được , thật sự là khiến cho bổn vương đây lấy làm xấu mặt " Không sai người nói ra câu nói hùng hồn này chính là cái tên Tam vương gia Hiên Viên Sở Phong trong truyền thuyết nhắc tới.
Mọi người đồng loạt quay sang, nhìn nữ tử thân mặc giá y xinh đẹp động lòng người ở trước mặt , chỉ là cái tư thế này có chút gì đó không đúng lắm , hai tay ôm trước ngực , hai chân xếp thành hình chữ bát phải nói là phi thường bất nhã.
Mặc dù không có nhìn thấy vẻ mặt của cái tên vương bát đản này nhưng đoán chừng cũng khiến cho nàng vô cùng hả hê cười tươi như hoa nhưng tất nhiên không có ai thấy được :" Vậy vương gia ngày lành không đi đón dâu vậy có hợp lễ nghi sao , vương gia thấy bổn vương phi đây nói có đúng không ?" Cái này tất nhiên là do nàng nói rồi.
" Ngươi còn dám nói vậy sao ?" Hắn cũng tức giận không hơn là mấy chỉ là thấy mình hình như bị nữ nhân này làm cho xấu mặt .
" Phụ thân từng nói chưa gả tòng phụ xuất giá tòng phu , hôm nay vương gia hỏi thì bổn vương phi tất nhiên phải cung kính trả lời chứ ,mà hôm nay lại nghe nói vương gia bị bệnh không đến đón được thì bổn vương phi nào dám trách vậy thì vương gia nên đi nghỉ sớm đi , nếu không thích thì vương gia cứ tiếp tục tiếp khách bổn vương phi đi đường cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi đây . " Nói xong kéo khăn voan che mặt xuống về phòng nghỉ mà chả thèm ngoái đầu lại.
Nhìn mặt mỗ vương gia này tức giận đến mặt trở lên xanh mét thì mọi người ai cũng đồng tình cúi đầu không lên tiếng động.
" Hừ , đồ tiện nhân không biết xấu hổ " Một lúc sau tiếng gầm gừ chói tai của tên tam Vương gia này mới ý thức được phát lên.
Kiệu hoa vẫn đang trên đường tiến tới phủ vương gia, chung quanh đường mọi người vây quanh cùng nhau xem náo nhiệt và tân nương tiểu thư vang danh khuynh thành thiên hạ.
.
Trong kiệu lại truyền ra giọng nữ tử nhẹ nhàng mà bay bổng :" Hãy cho kiệu đi chậm lại không kiệu rất sóc ta không chịu được" Hừ!!!! ta sẽ cho cái tên vương bát đản kia biết thế nào là bẽ mặt , ha ha ha .
" Nhưng vương phi ta đã sắp trễ giờ rồi nếu không nhanh lên ta sẽ bị hỏng mất giờ lành sẽ có chuyện xảy ra mất" Bà mai vốn đã rất nóng ruột rồi nghe được vị vương phi này nói vậy lại càng trở lên nóng nảy.
" Hừ!!!!!!!! Ngươi còn coi ta là vương phi vậy sao còn không nghe lời ta chứ , đi chậm thôi ta sẽ chóng mặt" Trong lòng nàng lại càng bực tức liền muốn có chỗ phát hỏa.
Chung quanh không ai dám nói gì nữa chỉ là tốc độ kiệu của dường như giảm đi rất nhiều. Khi đến vương phủ thì đã là giờ ngọ đã quá trễ giờ đã cử hành hôn lễ , mọi người đưa đón kiệu dường như đã mệt nhoài không ai còn hơi sức để tiếp tục nữa nhưng tân nương còn chưa vào cửa nên mọi người đành lê lết kéo nhau vào.
Đưa được Thiên Lạc đến cửa mọi người đều đã sợ chạy mất dép khi nhìn thấy vẻ mặt đen sì của vị tam vương gia trong truyền thuyết này đang ngồi lù lù trên ghế trước nhà . Liễu Thiên Lạc được đưa đến trước mặt mọi người.
Mọi người chứng kiến cảnh này đều trở lên rét lạnh khi nghe thấy giọng nói đó đã lạnh lại càng lạnh hơn:" Vương phi , thân là nữ nhân hiền thục vang rọi thiên hạ, giờ lành đã qua mới thấy nó mặt đến thậm chí cả lễ nghi này còn không hiểu thì làm sao xứng danh Thiên hạ đệ nhất kì nữ cho được , thật sự là khiến cho bổn vương đây lấy làm xấu mặt " Không sai người nói ra câu nói hùng hồn này chính là cái tên Tam vương gia Hiên Viên Sở Phong trong truyền thuyết nhắc tới.
Mọi người đồng loạt quay sang, nhìn nữ tử thân mặc giá y xinh đẹp động lòng người ở trước mặt , chỉ là cái tư thế này có chút gì đó không đúng lắm , hai tay ôm trước ngực , hai chân xếp thành hình chữ bát phải nói là phi thường bất nhã.
Mặc dù không có nhìn thấy vẻ mặt của cái tên vương bát đản này nhưng đoán chừng cũng khiến cho nàng vô cùng hả hê cười tươi như hoa nhưng tất nhiên không có ai thấy được :" Vậy vương gia ngày lành không đi đón dâu vậy có hợp lễ nghi sao , vương gia thấy bổn vương phi đây nói có đúng không ?" Cái này tất nhiên là do nàng nói rồi.
" Ngươi còn dám nói vậy sao ?" Hắn cũng tức giận không hơn là mấy chỉ là thấy mình hình như bị nữ nhân này làm cho xấu mặt .
" Phụ thân từng nói chưa gả tòng phụ xuất giá tòng phu , hôm nay vương gia hỏi thì bổn vương phi tất nhiên phải cung kính trả lời chứ ,mà hôm nay lại nghe nói vương gia bị bệnh không đến đón được thì bổn vương phi nào dám trách vậy thì vương gia nên đi nghỉ sớm đi , nếu không thích thì vương gia cứ tiếp tục tiếp khách bổn vương phi đi đường cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi đây . " Nói xong kéo khăn voan che mặt xuống về phòng nghỉ mà chả thèm ngoái đầu lại.
Nhìn mặt mỗ vương gia này tức giận đến mặt trở lên xanh mét thì mọi người ai cũng đồng tình cúi đầu không lên tiếng động.
" Hừ , đồ tiện nhân không biết xấu hổ " Một lúc sau tiếng gầm gừ chói tai của tên tam Vương gia này mới ý thức được phát lên.
dung lete- Trail Moderator
- Bài viết : 19
Danh vọng : 6255
Re: Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Chương 7:
Vốn dĩ Mộ Vân Triệt cùng Liên Tiêu tâm tính vốn là muốn đến xem kịch vui, bây giờ biến thành tuyệt đối đồng tình với tên vương gia này. Liễu Thiên Lạc người này không hề đơn giản a ~~
Mọi quan lại đến dự lễ đều ý thức được sự tức giận của vương gia nhà họ nên không hề nói một câu nào, người nào người lấy chỉ mong mau mau xong xuôi rồi có thể về nhà ổn định lại tinh thần của mình.
Hạ nhân vội vàng chạy theo sau phân phó không dám cất tiếng nói, đợi đến lúc nhìn thấy vẻ mặt hòa hoãn của vương phi nhà họ quay đầu lại tươi cười hỏi :" Phòng ngủ của bổn vương phi ở chỗ nào vậy ?"
Tổng quản đứng bên cạnh sợ hãi khi thấy vẻ mặt đó rồi cũng nhanh nhảu trả lời chỉ chỉ vào một căn phòng :" Phòng của người ở đây . . . . . . . . . . Nhưng vương phi người chưa có bái đường cùng vương gia a !"
" Bổn vương không muốn cùng tiện nhân bái đường !"
" Bổn vương phi không muốn cùng heo giống bái đường !"
Hai người đồng thời mở miệng , rồi sau đó lại dùng vẻ mặt căm tức nhìn đối phương , mọi người khác xem xung quanh sau gáy đều đã treo lên một đường hắc tuyến . . . . . .
Mọi người đều ngớ người, Hiên Viên Sở Phong mặc dù không hiểu nàng nói gì nhưng hắn chắc chắn rằng là nàng đang chửi hắn !
Đỉnh đầu Hiên Viên Sở Phong mây đen mịt mù nhìn con tiện nhân trước mặt , nếu không phải ở đây có nhiều khách khứa thì đã xông lên bóp cổ con ả tiện nhân này rồi.
Liễu Thiên Lạc vẫn giữ cái vẻ mặt không liên quan tới mình , không bái đường , haha nàng lại càng có lí do đầy đủ để ra ngoài trên nghẹo con trai nhà lành, nàng cũng không có ngu gì mà bái đường với con heo giống này!
" Vương gia ngài liền có suy nghĩ giống bổn vương phi ! Vì sức khỏe của vương gia, bổn vương phi liền không cần cùng người bái đường, vương gia cứ tự tiện đi !" Lời nói bay bổng nghiễm nhiên như thật.
Hiên Viên Sở Phong căm tức nhìn nàng , thời điểm nào mà con tiện nhân này cũng không quên nói xấu hắn ! Cái gì mà hắn có suy nghĩ giống nàng ? Không đợi hắn phát tác, Liễu Thiên Lạc đã trốn đi biệt tích rồi . . . . . . .
Hiên Viên Sở Phong tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, trong tay còn cầm lụa đỏ liền thuận tay ném đi , nổi giận đùng đùng đi vào thư phòng, đúng là tức chết hắn mà !
Này . . . . . . Này . . . . . .
" Vương gia, còn chuyện bái đường . . . . . "
" Bổn vương hiện giờ không có tâm tình. " Rất xa truyền lại tiếng nói lạnh lẽo mang theo sát khí nồng đậm, bọn hạ nhân còn lại không dám hé nửa lời nữa.
Một buổi tiệc cưới, liền ngay cả việc tất yếu như bái đường cũng bị hủy bỏ trong giây lát, các khách khứa đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhao nhao cáo từ . . . . . .
Vốn dĩ Mộ Vân Triệt cùng Liên Tiêu tâm tính vốn là muốn đến xem kịch vui, bây giờ biến thành tuyệt đối đồng tình với tên vương gia này. Liễu Thiên Lạc người này không hề đơn giản a ~~
Mọi quan lại đến dự lễ đều ý thức được sự tức giận của vương gia nhà họ nên không hề nói một câu nào, người nào người lấy chỉ mong mau mau xong xuôi rồi có thể về nhà ổn định lại tinh thần của mình.
Hạ nhân vội vàng chạy theo sau phân phó không dám cất tiếng nói, đợi đến lúc nhìn thấy vẻ mặt hòa hoãn của vương phi nhà họ quay đầu lại tươi cười hỏi :" Phòng ngủ của bổn vương phi ở chỗ nào vậy ?"
Tổng quản đứng bên cạnh sợ hãi khi thấy vẻ mặt đó rồi cũng nhanh nhảu trả lời chỉ chỉ vào một căn phòng :" Phòng của người ở đây . . . . . . . . . . Nhưng vương phi người chưa có bái đường cùng vương gia a !"
" Bổn vương không muốn cùng tiện nhân bái đường !"
" Bổn vương phi không muốn cùng heo giống bái đường !"
Hai người đồng thời mở miệng , rồi sau đó lại dùng vẻ mặt căm tức nhìn đối phương , mọi người khác xem xung quanh sau gáy đều đã treo lên một đường hắc tuyến . . . . . .
Mọi người đều ngớ người, Hiên Viên Sở Phong mặc dù không hiểu nàng nói gì nhưng hắn chắc chắn rằng là nàng đang chửi hắn !
Đỉnh đầu Hiên Viên Sở Phong mây đen mịt mù nhìn con tiện nhân trước mặt , nếu không phải ở đây có nhiều khách khứa thì đã xông lên bóp cổ con ả tiện nhân này rồi.
Liễu Thiên Lạc vẫn giữ cái vẻ mặt không liên quan tới mình , không bái đường , haha nàng lại càng có lí do đầy đủ để ra ngoài trên nghẹo con trai nhà lành, nàng cũng không có ngu gì mà bái đường với con heo giống này!
" Vương gia ngài liền có suy nghĩ giống bổn vương phi ! Vì sức khỏe của vương gia, bổn vương phi liền không cần cùng người bái đường, vương gia cứ tự tiện đi !" Lời nói bay bổng nghiễm nhiên như thật.
Hiên Viên Sở Phong căm tức nhìn nàng , thời điểm nào mà con tiện nhân này cũng không quên nói xấu hắn ! Cái gì mà hắn có suy nghĩ giống nàng ? Không đợi hắn phát tác, Liễu Thiên Lạc đã trốn đi biệt tích rồi . . . . . . .
Hiên Viên Sở Phong tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, trong tay còn cầm lụa đỏ liền thuận tay ném đi , nổi giận đùng đùng đi vào thư phòng, đúng là tức chết hắn mà !
Này . . . . . . Này . . . . . .
" Vương gia, còn chuyện bái đường . . . . . "
" Bổn vương hiện giờ không có tâm tình. " Rất xa truyền lại tiếng nói lạnh lẽo mang theo sát khí nồng đậm, bọn hạ nhân còn lại không dám hé nửa lời nữa.
Một buổi tiệc cưới, liền ngay cả việc tất yếu như bái đường cũng bị hủy bỏ trong giây lát, các khách khứa đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhao nhao cáo từ . . . . . .
dung lete- Trail Moderator
- Bài viết : 19
Danh vọng : 6255
Re: Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Chương 8:
Mà từ đầu đến cuối một thân ảnh cả người đỏ rực nhưng không được một ai chú ý đến mặt vừa có chút đen nhưng cũng xen lẫn vào đó là một chút vui sướng đến tột cùng.
" Phu nhân. " Một người hầu ở bên cạnh vội lấy tay mình đỡ vị nữ tử áo đỏ lên.
Đúng vậy người này chính là trắc phi, một vị thiếp của cái tên heo giống kia tên là Đỗ Lan Nguyệt, thân phận cũng chỉ là từ một nữ tử thanh lâu có chút tư sắc mà vào được con mắt xanh của tên heo giống này thôi.
'' Tiểu Thanh, phải là rất may mắn cho ta có phải không ? tiểu thư Liễu gia kia chưa vào cửa đã gây ra xích mích rồi, vậy thì cô ta còn cái địa vị gì trong này nữa, hahahaha ta vẫn sẽ là người nắm toàn quyền ở đây. " Đỗ Lan Nguyệt vừa cười vừa nói vẻ mặt vẫn ra vẻ ta đây làm chủ mọi chuyện không coi ai ra gì.
Tiểu Thanh này biết mặc dù phu nhân nhà mình mặt vẫn cười nhưng vẫn chen vào đó là cảm giác bực tức không ai đỡ được, chỉ thấy Đỗ Lan Nguyệt cầm lấy tay nàng , móng tay dài nhọn đâm thẳng vào da thịt nàng, rất đau nhưng vì nàng đi theo phu nhân nhà mình lâu rồi lên cũng không dám lên tiếng gì , nàng biết nếu nàng kêu lên sẽ có kết cục hết sức là bi thảm!!!
Đỗ Lan Nguyệt nháy nháy mắt , vẫn là giọng cười ôn nhu đến chết người đó làm người ta chỉ cảm thấy rét lạnh không dám tới gần :" Tiểu Thanh ta ổn ."
Hừ!!! Ngươi cấu tay ta cư nhiên là sẽ ổn, nhưng tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ trong đầu không dám nói ra, chỉ vội vàng đáp lại :" Phu nhân kệ ả Vương phi đó ta lên vào trong thôi.''
" Ngươi nói cái gì ?"Ánh mắt tàn nhẫn lại hiện lên nhìn chăm chăm nàng.
" Không, người là vương phi của phủ ả ta chả là gì cả." Tiểu Thanh cả người run như cầy sấy đáp còn nhanh hơn cả gió.
Nghe được câu trả lời mãn ý, gật gật đầu, Vương gia chỉ là của một mình nàng ai cũng không được cướp, chỉ có nàng Đỗ Lan Nguyệt mới xứng đáng là chủ nhân của cái vương phủ này !!!
Chỉ là Đỗ Lan Nguyệt không hề hay biết cứ tưởng mọi người đã đi sạch, nhưng nào đâu phía sau nàng vẫn còn hai người chưa có rời khỏi!!
Sau lưng nàng Liên Tiêu cùng Mộ Vân Triệt vốn định quay người đi nhưng lại nhìn thấy nàng liền lán lại xem phản ứng, xem ra cái vị thiếp này của Phong không phải nhu nhược hiền lành như bọn hắn biết, lo lắng một ít cho cái nữ tử không biết trời cao đất dày kia.
Một lúc sau lại lắc lắc đầu nghĩ lại , nữ tử khủng khiếp như vậy, ai mà động đến nàng không biết người ta khi dễ nàng hay là nàng khi dễ người ta nữa, haizzz!!!!!!
Xem xét kĩ lại thấy không còn gì để xem nữa, hai người liếc nhau không thấy thú vị bước đi !!!! Khi nào có rảnh liền đến tam vương phủ chơi, khẳng định sẽ rất vui đi .
Về đến thư phòng vẫn là giữ bản mặt tức tối đen đến mức tím tái vào ngồi cái phịch xuống ghế đầu óc nghĩ lại cái hình ảnh con ả tiện nhân kia mặt lại càng đen hơn .
Hôm nay không có tâm trạng để thị tẩm ai nữa ngồi đọc lại sổ sách , cư nhiên quyết định ngủ lại luôn ở thư phòng để ổn định lại tâm tình cái đã .
( Dung lete : Cảm ơn các bạn đã vào đọc truyện của mình, từ chương này mình sẽ cố gắng viết dài hơn theo yêu cầu của 1 bạn độc giả là bạn của mình hihi, cám ơn các bạn nhiều !!!)
Mà từ đầu đến cuối một thân ảnh cả người đỏ rực nhưng không được một ai chú ý đến mặt vừa có chút đen nhưng cũng xen lẫn vào đó là một chút vui sướng đến tột cùng.
" Phu nhân. " Một người hầu ở bên cạnh vội lấy tay mình đỡ vị nữ tử áo đỏ lên.
Đúng vậy người này chính là trắc phi, một vị thiếp của cái tên heo giống kia tên là Đỗ Lan Nguyệt, thân phận cũng chỉ là từ một nữ tử thanh lâu có chút tư sắc mà vào được con mắt xanh của tên heo giống này thôi.
'' Tiểu Thanh, phải là rất may mắn cho ta có phải không ? tiểu thư Liễu gia kia chưa vào cửa đã gây ra xích mích rồi, vậy thì cô ta còn cái địa vị gì trong này nữa, hahahaha ta vẫn sẽ là người nắm toàn quyền ở đây. " Đỗ Lan Nguyệt vừa cười vừa nói vẻ mặt vẫn ra vẻ ta đây làm chủ mọi chuyện không coi ai ra gì.
Tiểu Thanh này biết mặc dù phu nhân nhà mình mặt vẫn cười nhưng vẫn chen vào đó là cảm giác bực tức không ai đỡ được, chỉ thấy Đỗ Lan Nguyệt cầm lấy tay nàng , móng tay dài nhọn đâm thẳng vào da thịt nàng, rất đau nhưng vì nàng đi theo phu nhân nhà mình lâu rồi lên cũng không dám lên tiếng gì , nàng biết nếu nàng kêu lên sẽ có kết cục hết sức là bi thảm!!!
Đỗ Lan Nguyệt nháy nháy mắt , vẫn là giọng cười ôn nhu đến chết người đó làm người ta chỉ cảm thấy rét lạnh không dám tới gần :" Tiểu Thanh ta ổn ."
Hừ!!! Ngươi cấu tay ta cư nhiên là sẽ ổn, nhưng tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ trong đầu không dám nói ra, chỉ vội vàng đáp lại :" Phu nhân kệ ả Vương phi đó ta lên vào trong thôi.''
" Ngươi nói cái gì ?"Ánh mắt tàn nhẫn lại hiện lên nhìn chăm chăm nàng.
" Không, người là vương phi của phủ ả ta chả là gì cả." Tiểu Thanh cả người run như cầy sấy đáp còn nhanh hơn cả gió.
Nghe được câu trả lời mãn ý, gật gật đầu, Vương gia chỉ là của một mình nàng ai cũng không được cướp, chỉ có nàng Đỗ Lan Nguyệt mới xứng đáng là chủ nhân của cái vương phủ này !!!
Chỉ là Đỗ Lan Nguyệt không hề hay biết cứ tưởng mọi người đã đi sạch, nhưng nào đâu phía sau nàng vẫn còn hai người chưa có rời khỏi!!
Sau lưng nàng Liên Tiêu cùng Mộ Vân Triệt vốn định quay người đi nhưng lại nhìn thấy nàng liền lán lại xem phản ứng, xem ra cái vị thiếp này của Phong không phải nhu nhược hiền lành như bọn hắn biết, lo lắng một ít cho cái nữ tử không biết trời cao đất dày kia.
Một lúc sau lại lắc lắc đầu nghĩ lại , nữ tử khủng khiếp như vậy, ai mà động đến nàng không biết người ta khi dễ nàng hay là nàng khi dễ người ta nữa, haizzz!!!!!!
Xem xét kĩ lại thấy không còn gì để xem nữa, hai người liếc nhau không thấy thú vị bước đi !!!! Khi nào có rảnh liền đến tam vương phủ chơi, khẳng định sẽ rất vui đi .
Về đến thư phòng vẫn là giữ bản mặt tức tối đen đến mức tím tái vào ngồi cái phịch xuống ghế đầu óc nghĩ lại cái hình ảnh con ả tiện nhân kia mặt lại càng đen hơn .
Hôm nay không có tâm trạng để thị tẩm ai nữa ngồi đọc lại sổ sách , cư nhiên quyết định ngủ lại luôn ở thư phòng để ổn định lại tâm tình cái đã .
( Dung lete : Cảm ơn các bạn đã vào đọc truyện của mình, từ chương này mình sẽ cố gắng viết dài hơn theo yêu cầu của 1 bạn độc giả là bạn của mình hihi, cám ơn các bạn nhiều !!!)
dung lete- Trail Moderator
- Bài viết : 19
Danh vọng : 6255
Re: Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
Bạn vào lập mục Thảo luận giúp mình nhé
Nhật Hướng- Trail Moderator
- Bài viết : 5
Danh vọng : 6291
Re: Vương gia lạnh lùng, Vương phi bướng bỉnh
bạn chỉ cần vào mục thảo luận góp ý là thấy nha bạn! chỗ bình luận về truyện vương gia lạnh lùng, vương phi bướng bỉnh sau đó bạn bình luận phía dưới bài mình ở đó là được nha!Nhật Hướng đã viết:Bạn vào lập mục Thảo luận giúp mình nhé
moclan26- Bài viết : 56
Danh vọng : 6349
Đến từ : Thanh Hóa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết