♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn

Join the forum, it's quick and easy

♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn
♥Bee Bee Class♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bị ép yêu em <<EDITt>>

Go down

Bị ép yêu em <<EDITt>> Empty Bị ép yêu em <<EDITt>>

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Thu Apr 28, 2016 8:37 am

Thể loại: Hài hước, romance
Tác giả: Chi2ii
Tình trạng: đang tiếp diễn...
Cảnh báo: an toàn
Văn án:Chuyện tình yêu của họ là do Dương Uyển Đình mặt dày đeo bám mà thành.
Ai cũng nói chuyện tình yêu của họ giống như chuyện hài hơn.
Dương Uyển Đình khi mới bước chân vào trường đã để ý đến đàn anh Trần Lâm Dương sau một sự cố nho nhỏ.
Ngày cô biết anh chưa có bạn gái đã vui mừng nhảy cẫng và quyết tâm đem lão công về nhà.
Đáng tiếc họ Trần không hề để ý, tuy không nói ra nhưng trong cảm thấy con người kia thật phiền phức.
Dương Uyển Đình mặc kệ ai kia lảng tránh vẫn cố đeo bám. Vì cô biết đến khi nào anh chưa kí tên vào tờ giấy đăng kí kết hôn thì cô vẫn còn cơ hội .





Link góp ý:https://soncute.forumvi.com/t126-topic


Được sửa bởi oanhminhnguyen2002 ngày Sun May 08, 2016 12:48 pm; sửa lần 4.
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5954

Về Đầu Trang Go down

Bị ép yêu em <<EDITt>> Empty Re: Bị ép yêu em <<EDITt>>

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Thu Apr 28, 2016 8:42 am

Chương 1: Gặp gỡ 
- Vương Tử Anh, Đình Nhuận Ngọc,Lý Thừa Lân!!! Ba người cứđợi đó, đợi bổn nương này giải quyết xong sẽ từ từ tính sổ với các người!!! Bà này không có loại bạn như các người !!!Dám bỏ thuốc sổ vào bít tết của bà, các ngươi thật đáng chết mà!!! Để xem...Hộc....bà này trừng trị các ngươi..Hộc..Hộc...như thế nào!!!

Ba người Anh, Ngọc,Lân không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn quay ra cười quỷ dị, nói vọng vào.

- Đình Đình, thật ra thuốc sổ này liều không quá mạnh, cậu căn bản chỉ cần ngồi chừng một ngày sẽ bình thường lại! Nhưng mà khẳng định cậu sẽ kết thân với tolet cả ngày sẽ không dễ chịu đâu, nên giữ sức đi đừng hét nữa!

Dương Uyển Đình ngồi trong tolet ,nghiến răng ken két, tiếng bước chân rời khỏi, trong lòng lại nổi lên trận khổ sở. Ba tên đó dám bỏ thuốc sổ vào bít tết của cô. Báo hại cô không biết đau bụng vì sao, lại còn chân thành chia sẻ với Tử Anh, hỏi cô vì sao bịđau bụng hay không. Kết quả là giờ Dương Uyển Đình đây phải ngồi làm bạn tri kỉ với cái tolet.Cứ như vậy đến khi ổn thỏa cũng là lúc buổi học đã kết thúc.Uyển Đình chậm rãi bước về phía lớp học, toàn thân đều thấy mệt mỏi vô cùng. Nghe nói dùng quá nhiều thuốc sổ sẽ bị mất nước, ai biết được sẽ rã rời thế này. Kiên nhẫn, kiên nhẫn nhất định phải kiên nhẫn duy trìđến cùng.Không được khuất phục, sẽ bị ba tên chết tiệt kia cười đến đầu hói tóc mất.

RẦM!! 

Dương Uyển Đình lảo đảo ngã xuống. Thiên a, không phải số cô thực sựđen đủi như vậy chứ???Rõ ràng đang đi trên hành lang trường, vì sao lại có cột điện?Dù sao muốn dựng cột điện mới cũng đâu cần phô trương như vậy chứ, đặt ngay giữa lối đi. Báo hại cô choáng váng muốn xỉu, vừa phủi quần áo vừa kêu ca:

- Cột điện đáng chết, đến mi còn trêu ta!? Số phận Dương Uyển Đình ta còn sợ chưa đủ hẩm hiu sao?

-Cột điện!

Giọng nói, thực sự có giọng nói. Hay cô mệt quá nên sinh ảo tưởng mất rồi? Làm sao mà cột điện biết nói cơ chứ?Vậy....Cô quay người nhìn lại, không phải cột điện sao? Đúng, không phải cột điện. Đó chính là một thiếu niên hảo soái nha!!Người này so với nam thần Trương Minh không hề kém cạnh, chí khí toát ra thật đáng ngưỡng mộ nha.

- Tỏa nắng...đúng là tỏa nắng nha!

Người kia nhìn quanh:

-Là nắng chiếu vào, chứ không phải tỏa nắng.

-Giọng nói của thiên thầ..

-Tôi là người.

Người kia cắt ngang, cầm lại chồng sách vì va vào cô mà vương vãi, hướng tới thư viện mà bước.Thấy đại ca hảo soái tiêu sải bước đi, người kia bừng tỉnh khỏi mộng mị, chạy theo.Phải hỏi rõ họ tên mới được, về mới có chuyện kể với ba tên kia.Không Tử Anh sẽ bĩu môi nói người kia căn bản không thể bằng Trương Minh của cậu ta, nói Dương Uyển Đình bịa ra chuyện đó nha!!

- Khoan đã khoan đã, tôi còn chưa biết tên anh.

Người kia vẫn duy trì cước bộ , không để vẻ khổ của người kia làm bận tâm.Chỉ hai hàng lông mày kia khẽ nhíu lại, đoi môi mỏng nhẹ mở ra không nhanh không chậm thốt ra ba chữ:

- Không cần thiết.

-Aiz sao có thể không cần thiết chứ!!Rất cần, rất cần chứ!!Vì sao anh cương quyết không cho biết tên anh chứ!?Mau nói mau nói!!

Cuối cùng người kia cũng dừng lại trước cửa phòng thư viện, lấy chìa khóa ra mở cửa.Hôm nay cô giáo phụ trách bịốm, nhờ anh đến trông coi giúp xem có ai đến trả sách vào giờ nghỉ không.Trước đây anh vẫn thường hay tới thư viện, việc này nhìn đã quen mắt, nên việc này đối với anh không hề có chút trở ngại.Nhưng không ngờ giữa đường lại gặp cái tên phiền phức kia vừa mới nhìm đã muốn đạp một cước bắn đi thật xa.

- Chỉ cần tôi nói cô sẽ rời đi ngay?

Anh đặt chồng sách xuống bàn dành cho thu thử, hướng ánh nhìn cương trực chờ phản ứng của người kia.Dù sao cũng sẽ không gặp lại nữa, chỉ cần cô ta chịu trả lại bình yên cho anh thì có cho biết tên cũng không hề gì.Quả thực như anh suy nghĩ, cô ta liền gật đầu.Hơn nữa hai mắt còn sáng long lanh, cươi tới vui vui vẻ vẻ, đầu không ngừng gật mạnh xuống.

-Tôi tên là Trần Lâm Dương.

-Còn tôi là Dương Uyển Đình , là Dương Uyển Đình đó. Anh nhất định phải nhớ thật kĩ, tên tôi là Dương Uyển Đình.

Nói rồi liền chạy đi. Anh nhìn theo cô, rồi âm thầm nhíu mày thêm một cái.Rốt cuộc anh hỏi tên cô ta lúc nào?
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5954

Về Đầu Trang Go down

Bị ép yêu em <<EDITt>> Empty Re: Bị ép yêu em <<EDITt>>

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sat May 07, 2016 5:37 pm

Chương 2: Gặp lại
Dương Uyển Đình thật sự đem chuyện gặp được bạn học hảo soái kể cho Vương Tử Anh và hai người Lân - Ngọc. Ba người đó vỗ vỗ vai cô, vô cùng sảng khoái nói cười đến vui vẻ:

. Đình Đình, thật sự cậu đã bị hoang tưởng mất rồi. Trong cả trường chúng ta, có thể tìm được người hảo soái ngang ngửa Nam thần Trương Minh hay sao??

. Tớ nói thật mà. Tại sao các cậu không chịu tin chứ!? Người đó tên là Trần Lâm Dương, là Trần Lâm Dương đó!!!! Tớ thật sự đã gặp mà.

. Cái gì mà Trần Lâm...khoan đã, là Trần Lâm Dương!? Cậu thực sự đã gặp đàn anh Trần Lâm Dương!?

Dương Uyển Đình ngây ngô gật đầu, hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường nào ở đây. Nhưng mà nhìn vẻ ngạc nhiên tới mức không thể khép nổi miệng của ba tên bạn thân, cô lại vô cùng hả hê. Cuối cùng cũng biết sự lợi hại của Dương Uyển Đình đây rồi sao?? Hahaha!!! Nào nào, mau gọi hai chữ sư tỷ đi!!!

Vương Tử Anh lúc này đã hồi phục thần sắc, dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn Uyển Đình. Thật ra lớp trưởng Vương biết bạn mình tuy rất ngốc nghếch nhưng bản tính thật thà, không bao giờ nói dối được cô. Vậy, làm sao cô ấy biết chắc người mình gặp là đàn anh Trần Lâm Dương!? Vương Tử Anh thận trọng nói với Dương Uyển Đình:

. Đình Đình, làm sao cậu biết đó là đàn anh Trần Lâm Dương!?

. Là người đó nói mà. Nhưng mà, đó là đàn anh sao!? Nói sao lúc đó tớ thấy anh ấy thật cao nha!!! À đúng đúng, anh ấy còn có hai cái núm đồng tiền, thật là soái mà.

Cả ba người bây giờ thật sự tin là Dương Uyển Đình đã gặp đàn anh Trần Lâm Dương rồi. Lần này là lớp trưởng Vương mở màn trước:

. Đình Đình, cậu gặp phải đàn anh ưu tú khó gần rồi. Đó là đàn anh ưu tú, luôn luôn có thành tích đứng đầu trường, ngang hàng với Nam thần nữa, là học bá chính hiệu đó!!!

. Hơn nữa còn có dung mạo phi thường soái, con gái muốn theo đuổi đều xếp thành một đoàn diễu hành trải dài chục kilomet đó!!_ Nhuận Ngọc liền tiếp lời.

Thừa Lân cuối cùng bổ sung thông tin quan trọng nhất:

. Tuy là mặt nào cũng toàn diện, nhưng bẩm sinh không có nhiều biểu cảm, quanh năm suốt tháng làm mặt than, cả người đều là khí chất cao lãnh không ai dám gần. Những người dũng cảm dám xuất hiện trước mặt anh ấy đều bị cái nhìn vô cảm làm cho chạy xa.

Uyển Đình nghe một lúc, cũng chỉ tiếp nhận được anh là đàn anh và ưu tú mà thôi. Anh đâu có khó gần, rất biết lắng nghe nha, đã nghe hết được những gì cô nói. Hơn nữa anh còn rất thân thiện, tự mình giới thiệu tên họ cho cô biết đó!!! Bởi vậy cô quyết định không thèm nghe lời ba tên ngốc nói xấu anh, trực tiếp xoay người đi tìm anh.

Thật ra Dương Uyển Đình ngoài việc ăn nói ngốc nghếch cùng suy nghĩ hơi khác người thì là một đứa trẻ rất thông minh, nghĩ một lượt cuộc gặp của cô và anh liền nhận ra nơi anh có khả năng tới nhiều nhất chính là thư viện trường. Quả nhiên, khi cô đến anh đang ngồi trong một góc đọc sách, cả thư viện chính là chỉ có mình anh.

. Em phải đưa thẻ thư viện cho cô mới được vào.

Không phải chứ!? Tiếng cô thư viện làm tâm tình vui vẻ của Dương Uyển Đình tụt dốc thảm hại. Đầu năm có đợt làm thẻ thư viện, nhưng cô vốn bản tính lười biếng, căn bản không cần dùng đến cái thẻ đó. Tuy về sau vẫn vì quy định mà bắt buộc phải làm, nhưng hiện thời cái thẻ đó ở đâu cô cũng không biết rõ.

. Cô à, thẻ của em vừa bị kẻ trộm móc đi mất rồi. Ngày mai em có tiết kiểm tra môn hình học vô cùng khó, cô cho em vào đọc sách nhờ có được hay không??? Aiz, thầy giáo Đặng của chúng em phi thường khó tính, bất kể sai một lỗi liền bị trừ điểm rất nặng đó!!! Cô giúp em đi mà, coi như cứu vớt chút điểm số đang gặp nguy hiểm của em đi.

Cô thư viện là phụ nữ mẫu mực coi trọng tình cảm, tự nhiên sẽ vô cùng thương cảm cho học sinh. Nghe tới hoàn cảnh ngặt nghèo của học sinh đáng thương trước mặt liền mềm lòng, gật đầu đồng ý để cho Uyển Đình vào thư viện. Mà người kia vừa vào liền tùy tiện cầm lấy một quyển hình học cơ bản, đem đến bàn của Lâm Dương mà ngồi xuống. Có điều người kia chính là không để sự xuất hiện của cô vào mắt, vẫn im lặng chú tâm lật từng trang sách.

. Xin chào xin chào, lại gặp anh rồi. Dương, anh nói xem chúng ta có phải thực có duyên hay không!? Chính thế chính thế, em cũng nghĩ chúng ta thật có duyên nha, mấy ngày liên tiếp đều gặp nhau. À phải rồi, có phải ngồi lâu như vậy rất nhạt nhẽo hay không!? May mắn em mang chút đồ ăn, anh có muốn dùng không!?

Lâm Dương trong lòng âm thầm kêu phiền. Thật ra từ lúc cô còn đang ở cửa, anh đã biết đến sự hiện diện của cô rồi. Có điều đã cố tình ngó lơ, không nghĩ cô ta lại mặt dày tới đây gây hấn thế này. Cái gì mà có duyên? Cái gì mà gặp nhau liên tiếp? Không phải đây là do cô ta cố ý sao!?

. Điều thứ ba trong nội quy phòng thư viện: không mang và sử dụng đồ ăn trong phòng.

Uyển Đình ngó quanh, thấy chỉ có hai người đang ngồi đọc sách, ngay cả cô thư viện cũng còn bận đi phân loại sách mới, liền nói thầm thì:

. Dương, thật ra không có ai để ý chúng ta đâu. Chúng ta cứ âm thầm vi phạm, chính là thần không biết quỷ không hay nha!! Thế nào? Cùng nhau ăn một chút đi

. Đằng sau cô có camera.

Lâm Dương liếc cậu đang ngó ra đằng sau tìm kiếm camera liền khôn hiểu vì sao trên đời có người ngốc như vậy. Chẳng lẽ cô ta không biết khắp nơi trong trường đều có lắp camera hay sao!? Anh khẽ lắc đầu, tiếp tục đọc cuốn sách dày trước mặt.

Có điều chỉ vài giây sau, người kia lại gõ vào tay anh, hướng về phía anh tiếp tục thầm thì:

. Thật ra nếu em dùng lưng che đi, camera sẽ không thể nhìn ra chúng ta. Anh nói xem, em rất thông minh phải không!?

. Tôi không muốn ăn.

. Ách... Vậy đừng ăn, hãy uống nước đi. Em đã phòng trừ trường hợp này, mang theo rất nhiều nước. Có nước ngọt, nước khoáng, nước ép hoa quả, còn có nước thạch. Vậy, anh uống cái gì đây!?

Chỗ nước cô đang bày trên bàn khiến anh nhăn mặt. Không phải chứ!? Cô ta đi đọc sách hay đi dã ngoại vậy!? Anh kéo sách sát về mình một chút, quyết định không để tâm nữa. Con người này khiến anh có dự cảm mơ hồ về sự thay đổi trong tương lai, hơn nữa cô ta thật phiền phức, càng ít gặp mặt càng tốt.

. Hết giờ nghỉ rồi, tôi về lớp.

. Khoan đã khoan đã, bây giờ anh về lớp rồi sao???

Anh không nói gì, chỉ cầm cuốn sách lãnh đạm gật đầu một cái.

. Aiz, vậy đành tạm biệt anh. Nhưng mà trước khi đi giúp em một chút, thu dọn cùng em chỗ đồ ăn này được không!? Dọn chỗ này thực nhiều đó!!!! Em sẽ mỏi tay chết mất, sau này không vẽ được hình nữa lão Đặng sẽ không tha cho em.

Lâm Dương đánh mắt qua một bàn la liệt đồ ăn, lại nhìn bàn tay nhỏ trắng của người trước mặt, bèn ngồi xuống giúp cô ta. Đã biết không dọn được tại sao còn bày ra chứ!? Nếu hôm nay không có người giúp, anh thực tò mò với bản tính ngốc nghếch kia cô ta sẽ phải làm sao đây!?

Dương Uyển Đình ngồi một bên nhìn anh, lấy sách che mệng cười trộm. Anh không những hảo soái mà còn hảo ôn nhu nha!! Người như vậy chắc chắn sẽ là chỗ dựa cho cô cả đời hạnh phúc. Cô thích anh mất rồi!!
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5954

Về Đầu Trang Go down

Bị ép yêu em <<EDITt>> Empty Re: Bị ép yêu em <<EDITt>>

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sat May 07, 2016 8:20 pm

Chương 3: Em thích anh!
Mấy ngày nay Dương Uyển Đình vẫn luôn đến thư viện thường xuyên, không phải để ôn bài, chỉ là tới trò chuyện với Lâm Dương. Kì thực số lần mở mệng của anh rất ít, mỗi lần mở miệng cũng chỉ có một câu:
. Nguyên tắc của thư viện là giữ im lặng.
Lâm Dương ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, 3 giờ 3 phút, đúng 2 phút nữa cậu ta sẽ xuất hiện. Anh học khối trên, lịch học không dày đặc như khối dưới nữa, bình thường sẽ nghỉ trước khối dưới một tiết. Nhưng mà ngay sau khi đến giờ nghỉ của khối dưới, cô nhóc họ Dương kia sẽ một thân hớt hải chạy vào thư viện, chọn bừa một cuốn sách rồi trực tiếp ngồi đối diện anh.
. Xin chào!!! Dương, hôm nay em đến trễ 1 phút đó, anh có nhớ em không??? Phải phải, tất nhiên là phải nhớ rồi, em ngốc thật đó!!! Em cũng nhớ anh lắm nha!!! Anh đang thắc mắc vì sao hôm nay em tới trễ đúng không!? Là do lão Đặng đó, cố chữa hết bài toán dài lê thê nha!!! Nhưng mà em vẫn là biết anh đang chờ, cho nên đã nhanh nhanh chóng chóng đến đây đó!!! Anh thấy em có giỏi không??
. Tôi không thắc mắc cô đến trễ.
. Dương, anh nói chuyện thật buồn cười nha!!! Em vừa giải thích rõ ràng như vậy, anh còn cơ hội thắc mắc sao!? Haha, Dương anh sau này đừng pha trò nhạt nhẽo như vậy có được không?? May mắn sau này chúng ta ở cùng một chỗ, em sẽ thay anh trò chuyện với mọi người, đến lúc đó không sợ anh bị người ta chê cười nói chuyện thiếu sinh động. Anh nói xem, em có phải hay không đối với anh rất tốt!? Em biết, em biết là có mà. Anh không cần cảm ơn em, haha.
Lâm Dương đưa ánh mắt mười phần quỷ dị nhìn người trước mặt. Anh thực tò mò trong cái đầu nhỏ đó có khả năng tiếp nhận thông tin hay không. Kể từ khi gặp nhau đến giờ, mọi thứ anh nói ra tới đầu cô ta liền trở thành ý tứ khác hẳn. Là do cô ta cố tình giả vờ ngu ngốc hay là thực sự ngu ngốc đây!? Có điều, đối với sự ngu ngốc của cô ta anh lại không có biện pháp. Mọi người khác cố nói chuyện với anh đều rời đi nhanh chóng, duy chỉ có cô ta mặt dày bám trụ. Cho dù anh dùng phương pháp mặt than cố hữu cũng không đánh đuổi nổi cô ta. Không để tâm cô ta càng bám chặt, nói thế nào cũng chính là bất lực rồi, cứ để cô ta muốn làm gì thì làm đi, đến khi chán sẽ tự đi mà thôi. Có điều ngày đó anh vẫn thấy thực mờ mịt.
===
. Uyển Đình , hết giờ có muốn đi ăn bít tết cùng chúng tớ hay không? Hôm nay là Thừa Lân đãi chúng ta, đãi cậu ấy cùng Nhuận Ngọc cuối cùng cũng thành một cặp rồi!!!
Uyển Đình thực ra rất muốn gật một cái liền đồng ý đi với ba người đồng chí của mình. Có điều nếu cô đi, sợ rằng sẽ không có ai trò chuyện cùng Lâm Dương, giúp anh ấy trút bầu tâm sự nha!! Nghe Tử Anh nói, vì bản mặt anh ấy cố hữu luôn ít biểu cảm như thế, cho nên không có nhiều bạn bè. Thật là một người đáng thương nha!!!
. Các cậu cứ đi đi, hôm nay tớ không đi đâu nha!!! Bít tết mang về cho tớ hai suất là được rồi, không cần quá nhiều.
Vương Tử Anh nhướn mày mở mắt thật to nhìn người trước mặt, không phải là tai đã nghe nhầm đi!? Vì cái gì mà người ham ăn nhất cả đám lại từ chối đi ăn bít tết thần thánh chứ!? Mặt trời hôm nay hẳn là vẫn mọc đúng hướng đi.
. Vì sao không đi!?
. Tớ... tớ muốn đến nói chuyện với Dương một chút.
. Là đàn anh Trần Lâm Dương!?
Lớp trưởng Vương nhìn cô bạn ngốc nghếch của mình gật đầu, trong lòng lại càng cảm thấy vạn phần đảo lộn. Cái gì mà nói chuyện với đàn anh Lâm Dương chứ!? E rằng chính là cậu ta nói chuyện một mình mà thôi!! Cả trường này rốt cuộc có ai không biết thói kiệm lời của anh, một ngày nói không quá mười câu. Vậy mà cô ngốc này còn dám nói là đi nói chuyện với anh ấy!? Chuyện này chính là vạn lần không thể xảy ra!!
. Nói chuyện với anh ấy vui lắm sao?
Dương Uyển Đình vẫn ngốc nghếch gật đầu, nụ cười vui vẻ thêm mấy phần. Chỉ cần là nhắc tới anh cô đều cảm thấy vui vẻ như vậy.
. Cậu thích anh ấy!?
. Cái đó... cái đó tớ không biết anh ấy đã có ai chưa nha!!
. Chưa có nhưn...
Vương Tử Anh còn chưa nói xong đã thấy Dương Uyển Đình chạy mất, chỉ thả lại đằng sau vài chữ cảm ơn. Lớp trưởng Vương thở dài, cô ngốc đó hẳn là đang rất cao hứng. Thật ra tuy rằng trong lòng đàn anh ưu tú khó gần Trần Lâm Dương không có bạn gái, nhưng tỉ lệ có bạn gái của anh ấy cũng vô cùng thấp. Người ngốc như Dương Uyển Đình kia sẽ có cơ hội sao!?
Dương Uyển Đình sau khi nghe tin Trần Lâm Dương chưa có bạn gái liền vui mừng tới chạy loạn, trong lòng đều là khẩn trương cùng hạnh phúc, đi tìm Lâm Dương nói thật rõ ràng:
. Dương, em thích anh!!!
Lâm Dương nhìn người trước mặt thật lâu, trong lòng thập phần thắc mắc. Thích anh!? Cô không phải người đầu tiên thích anh, nhưng mà cô chính là người đầu tiên có dũng khí đứng trước mặt anh cười toe toát, hùng hùng hổ hổ thổ lộ không kiêng dè. Anh hơi nhăn trán, rốt cuộc đang phải đối mặt với cái gì đây!?
. Tôi không thích cô, thật xin lỗi.
Anh thẳng lưng thêm một chút, chuẩn bị sẵn tinh thần đón chờ cô ta khóc một dòng sông trước mặt mình như những cô gái trước kia bị anh từ chối. Sau đó anh sẽ để cô ta trách móc vài câu, hỏi lí do vì sao rồi cô ta sẽ ôm mặt khóc bỏ đi. Vẫn như trước đây, cuộc sống của anh liền quay trở về quỹ đạo vốn có. Chỉ cần nghĩ đến đây, mi tâm của anh liền dãn ra một chút.
Có điều, đời thực và giấc mộng lại vốn là hai chuyện khác xa nhau. Người trước mặt anh không khóc, càng không hỏi lý do vì sao anh không thích cô ta, chỉ là vẫn vui vẻ cười đến ngốc nghếch, hai tay còn khua khoáng phụ họa:
. Không sao không sao. Em biết là anh ngại mà. Anh bây giờ có thể chưa thích em, nhưng sau này đảm bảo sẽ vì em mà động lòng. Em rất tự tin sau này có thể cùng anh ở một chỗ. Chỉ cần một ngày anh còn chưa kí tên vào giấy kết hôn em liền tiếp tục theo đuổi anh, huống chi bây giờ bên anh còn không có ai khác. Haha!!
. Tôi chỉ muốn học.
. Cái đó ai chẳng muốn chứ!? Có điều về sau anh vẫn cần phải lập gia đình đúng không??? Em chỉ là giúp anh nhìn xa trông rộng một chút, không muốn anh sau này phải đi kết hôn với sách vở mà thôi!!! Ách, cái đó... bây giờ em vẫn chưa thấy ai công nhận loại hôn nhân này. Nói cho cùng, anh với em vẫn là tốt nhất nha!!!
Lâm Dương lúc ấy không để tâm người kia, quyết định mặc kệ cô ta lảm nhảm. Chỉ có điều thái độ dửng dưng của anh trong mắt người kia lại chính là ngầm chấp thuận. Bởi vậy từ đó, dẫn đến phiền phức tai hại không thể dừng lại trong cuộc đời thiếu niên tươi đẹp của mỹ nam tử an tĩnh Trần Lâm Dương!!
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5954

Về Đầu Trang Go down

Bị ép yêu em <<EDITt>> Empty Re: Bị ép yêu em <<EDITt>>

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Mon May 09, 2016 6:10 pm

Chương 4: Sự cố lớp học
Kể từ ngày nhận được "sự đồng ý" của đương sự, Dương Uyển Đình càng ngày đêm đeo bám lấy mỹ nam an tĩnh của trường. Trước đây chỉ có thư viện anh mới gặp cô ta nói, hiện tại thế nào đã đổi thành tần suất gặp mặt gấp đôi rồi!? Thư viện vốn là không nói đến, nhưng giờ ngay cả lớp học của anh cũng trở thành nơi tập kích của cô ta mất rồi. Tỉ như lúc này, cô ta cư nhiên ôm balo to ụ đứng trước cửa lớp anh, hỏi mấy người ngồi gần cửa lớp:
. Mấy vị đàn anh này, cho em hỏi Dương nhà em có còn ở trong lớp không vậy!?
Cái gì mà Dương nhà em!? Là đang nói anh sao? Anh cùng nhà với cô ta từ khi nào vậy!? Tại sao anh không có chút tiềm thức nào về việc mình cùng nhà với cái người đang cười ngốc nghếch trước cửa lớp kia!? Là do anh mất trí hay việc này kì thực chưa từng xảy ra!? Hẳn là vế sau đi.
. A, là Trần Lâm Dương sao!? Cậu ấy là người nhà em sao?? Anh trai à!? Tên hỗn đản đó có em gái đáng yêu như vậy mà lại giấu.
. Không phải không phải, thật ra em là...
. Dương Uyển Đình, cô lại đây đi.
Anh nhíu nhíu mi tâm, nếu anh không gọi kịp không biết cô ta sẽ nói điều ngu ngốc gì nữa. Nhìn nụ cười sáng lạn của cô ta, dám sẽ xưng làm người yêu anh lắm! Còn có dưới cái miệng nhỏ đó, thật khó kiếm được ai không tin vào câu chuyện cô ta kể. May mắn cô ta vẫn luôn thực nghe lời anh, vừa gọi một cái liền hoan hoan hỉ hỉ chạy lại, trên mặt còn vẽ một đường thỏa mãn. Nét mặt đó, ngoại trừ ngu ngốc chính là ngu ngốc!
. Anh gọi em sao?? Đến rồi đến rồi em đến rồi, anh gọi em cần nói gì vậy!? A, em biết rồi, có phải muốn nói em đến đây thực đúng ý anh, đúng lúc anh cũng đang nhớ em, muốn gặp em có phải hay không!? Em biết là đúng mà. Bởi vậy cho nên em mới tới đây, có phải anh đang cảm thấy em thật phù hợp ở cạnh anh phải không!? Vậy đừng ngại ngùng nữa, mau mau thổ lộ với em đi!!!
. Tôi không có ý đó.
Lâm Dương lúc này nhìn vẻ mặt cứng đơ của cô nhóc trước mặt mới hài lòng hơi cong khóe môi một chút. Cái gì mà đến theo đúng ý muốn của anh!? Anh có loại mong muốn gặp người này sao!? Vốn dĩ là không có. Thư viện là nơi anh đến nghỉ ngơi cũng bị cô ta làm cho náo loạn, bây giờ còn muốn quấy nhiễu cả lớp học của anh!? Chính là không biết tự lượng sức mình.
. Tại sao tới đây?
. A phải phải phải. Hôm nay giáo viên lớp em thân thể không khỏe, tiết này  bỏ trống, em buồn chán liền nghĩ tới anh, chạy qua đây chơi với anh nha!!! Anh nói xem, em có phải rất quan tâm đến anh hay không?  À phải rồi Dương à, lớp anh đều là người dễ mến nha!! Vị đàn anh khi nãy nói chuyện với em cũng thật thân thiện. Ai nha, suýt chút nữa em đã quên rồi, em mang rất nhiều đồ ăn đó, các vị đàn anh cùng tới ăn nào.
Trường hai người theo học là một trường chuyên nha, cho nên lúc nào trong trường cũng bừng bừng khí thế đấu tranh học tập, có điều những lúc có chuyện náo nhiệt đều tụm lại một đám, kẻ hóng người hớt vô cùng khó coi. Tỉ như lúc này, mấy chục tên đầu đinh bao vây xung quanh cô ngốc Dương Uyển Đinh tranh nhau món đồ ăn vặt lấy ra từ cái balo to ụ. Người an tĩnh như Lâm Dương anh nhìn thế nào cũng thấy cảnh tượng này thật khó coi, liền bỏ về chỗ ngồi, im lặng nhìn đồng hồ tự hỏi vì sao hôm nay giáo viên vào lớp thật muộn, không có ai dẹp đống hỗn loạn dưới lớp kia. Cả đám vừa ăn vừa cười nói, còn hỏi han cô ngốc kia đủ điều, thật là không chút nào vừa mắt.
Lần này là trời không phụ anh, vừa muốn giáo viên liền vào lớp. Đám đông nhanh chóng tản ra trở về chỗ, duy chỉ có Dương Uyển Đình kia không có chỗ nào ngồi. Vừa vặn trong lớp chỉ còn chỗ của anh, cô liền tiến lại ngồi xuống rất tự nhiên.Trần Lâm Dương âm thầm kêu khổ, là mình tự làm tự chịu. Trước đây bạn bè trong lớp không ai dám ngồi gần là vì cả người anh tỏa ra một thân cao lãnh, cho nên bây giờ cả lớp liền chỉ còn chỗ anh trống. Mà cái người ngu ngốc kia liền vẽ ra nụ cười thõa mãn tới chói mắt, đi thẳng đến chỗ anh ngồi xuống.
Tiết hóa học là do cô Trần phụ trách. Cô giáo này vốn là vừa ra trường, đối với học sinh còn chưa thực nhiều kinh nghiệm. Có điều cô không bận tâm vì điều này, luôn lấy ôn nhu cùng quan tâm làm gốc để đối đãi học sinh. Cô vẫn thường để ý tới từng học sinh, giúp đỡ giải quyết khúc mắc, lưu tâm từng chút một. Cho nên hôm nay vừa vàp lớp liền nhìn ra có một sự thay đổi lớn: bên cạnh học sinh gương mẫu Trần Lâm Dương có bạn ngồi cùng!?
. Bạn học ngồi cạnh Lâm Dương à, em mới vào lớp sao!?
Dương Uyển Đình bị chỉ mặt điểm tên trong lòng thở dài một cái. Số cô không đen đến vậy chứ!? Bây giờ bị bắt phải nói sao đây!? Cô quay qua tìm sự trợ giúp của anh, chỉ thấy anh một cỗ điềm đạm hướng mặt lên bục giảng, một chút cũng không quan tâm. Tiêu rồi, lần này Dương Uyển Đình cô không có đường lui nữa rồi! Cô ôm khuôn mặt bi thảm đứng thẳng lên nhìn cô giáo Trần, muốn cầu mong từ cô một sự khoan hồng.
. Thưa cô em là... là...
Lâm Dương nhìn bộ mặt méo mó của cô ta đến tội nghiệp, trong lòng vốn hờ hững lại thấy buồn cười, bất giác cong cong khóe miệng liếc về người bên cạnh. Xem cô ta bị dồn vào thế bí liền lúng túng tới đỏ mặt, thật không có chút khí khái nam mà. Coi như anh làm người tốt, cứu cô ta một lần.
. Em ấy là Dương Uyển Đình, là đàn em lớp dưới học đội tuyển hóa, muốn lên tham khảo thêm chút kiến thức ạ.
. Đúng đúng đúng!
Cô Trần đối với lời của trò cưng liền đặc biệt tin tưởng, vô cùng thoải mái tăng mấy phần hảo cảm dành cho người mới đến. Người này khiến cho Trần thiếu trút bỏ vô tâm mọi ngày, hẳn rất đặc biệt đi!? Hơn nữa xưa nay nhà giáo vẫn luôn quan trọng những người hiếu học, cô nhóc đáng yêu này thực là khiến cô ưng ý nha!!!
. Em quen với Lâm Dương sao!?
Uyển Đình nghe tố tên anh chính là giống như bắt được nhịp, vô cùng hào hứng cười đến ngốc nghếch, lên giọng trả lời cô Trần:
. Em đối với anh ấy chính là vô cùng thân thiết, thân tới...
. Im lặng!
Kì thực Dương Uyển Đình vẫn là vô cùng nghe lời họ Trần kia, vừa nghe nói liền im bặt. Tuy có chút ủy khuất, nhưng trong lòng vẫn là vui vẻ nhiều hơn. Ai nói Trần Lâm Dương vô tình!? Chẳng phải là vừa cứu cô hay sao!?
Chỉ cần như thế, cô ngốc của chúng ta liền mãn nguyện tăng tinh thần, tiếp tục kiên trì đem chồng yêu về nhà!
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5954

Về Đầu Trang Go down

Bị ép yêu em <<EDITt>> Empty Re: Bị ép yêu em <<EDITt>>

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sat May 14, 2016 7:34 pm

Chương 5: Cơn sốt dư luận
Hôm nay Lâm Dương ngồi trong thư viện, cảm thấy vô cùng khác thường. Sắp tới sẽ thi học kì, mọi người chăm học đến thư viện đọc sách cũng không phải chuyện gì kì lạ. Thế nhưng vì sao luôn phải để ánh mắt rơi về hướng anh!? Còn có mỗi lần anh bất chợt nhìn lên thì liền một thân luống cuống thu hồi tầm mắt, anh vừa nhìn sang hướng khác cũng liền nhìn trở về. Anh ôm một cỗ thắc mắc, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vừa vặn hôm nay Dương Uyển Đình quá giờ căn chuẩn mọi khi vẫn chưa thấy đến, liền có một tập đoàn người mới làm phiền anh!?
. Dương, em đến rồi.
Trong lòng Lâm Dương vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền dâng lên một cỗ tang thương. Nhanh như vậy đã thấy rồi sao!? Anh còn tưởng hôm nay cô ta không xuất hiện, anh sẽ được một ngày yên lành chứ!?
. Không được vào. Uyển Đình, em không có thẻ thư viện đã tự tiện vào lâu như vậy rồi, lần này nhà trường gia tăng kỷ luật, cô thực sự không thể cho em vào nữa.
. Sao!? Cô à, cô chiếu cố cho em vào đi có được không!? Thẻ thư viện kia em hứa sẽ làm mà. Cô à, chẳng phải trường chúng ta vẫn luôn coi trọng tinh thần hiếu học sao!? Lý nào em chăm chỉ cũng bị gây khó dễ chứ!? Cô xem sắp tới đã là thi học kì rồi, em chỉ muốn bồi đắp thêm chút kiến thức thiếu sót cũng không được hay sao!? Cô à, cô coi như làm phúc, giúp em lần này đi có được không!? Em xin cô đó!!!
Lâm Dương chứng kiến cảnh tượng đó liền vô thức nhíu mày một cái, cũng gọi là khác xa sự thờ ơ mọi ngày đi. Cái gì mà đến để bồi đắp kiến thức!? Cái gì mà lo lắng cho kì thi sắp tới!? Dương Uyển Đình kia thật có loại tâm tình của học sinh gương mẫu đó sao!? Chính là đến để quấy rối anh mà thôi!
. Cái này, nếu em muốn vào đành phải đi làm thẻ thư viện thôi.
. Vậy em làm luôn bây giờ có được không!? Em thật muốn học tập ngay bây giờ. Cô à, cô giúp em đi có được không!?
. Uyển Đình, cô biết em sốt ruột, nhưng mà thẻ thư viện nhà trường chỉ làm theo đợt, e là em phải đợi tới sang năm học sau rồi.
Anh nhìn khuôn mặt đáng thương của ai kia thật thê thảm, trong lòng lại lóe lên một tia ảm đạm khó hiểu. Bất chợt đầu anh nhớ tới, tầng sách thứ ba trong góc thư viện có một hộp nhỏ đựng thẻ thư viện của học sinh đã làm mà không đến lấy. Thật ra trước đây thẻ không có ai nhận đều để bừa vãi trên bàn thủ thư, sau đó Lâm Dương anh có giúp cô giáo dọn dẹp lại vài lần, thấy chỗ thẻ để lung tung liền quen thói sạch sẽ mà cất gọn vào chiếc hộp nhỏ, để ở nơi khuất bóng trong thư viện. Lâm Dương di chuyển nhanh cước bộ tới lấy chiếc hộp, mở ra quả thật có thẻ của họ Dương kia. Không thèm lấy thẻ thư viện, còn nói mình muốn nhanh chóng học tập!? Anh hừ mũi khinh thường một cái, vẫn là đi về phía ai đó đang nhắm nhúm mặt mũi ở cửa thư viện.
. Cô à, thẻ của Dương Uyển Đình này em đã tìm thấy rồi, là để quên ở chỗ em.
. Vậy được, Uyển Đình thật đãng trí, lần sau cất thẻ cẩn thận.
Dương Uyển Đình sau khi được vào thư viện liền thập phần vui vẻ, nhanh nhanh chóng chóng tiến đến cầm một quyển sách về văn học cận đại, sau đó không ngần ngừ tới ngồi đối diện Trần Lâm Dương.
. Dương, anh lấy đâu ra thẻ thư viện của em vậy!? Dương, thật ra em rất vui, anh thật ra rất lo lắng cho em phải không??? Anh xem anh kìa, tại sao lại ngại ngùng như vậy chứ!? Quan tâm, giúp đỡ em nhiều như vậy còn không dám mở lời làm bạn trai em!? Dương, thật ra em cảm thấy ngay từ đầu chúng ta đã thật có duyên phải không!? Bây giờ ngay cả mọi người trong trường cũng đều nhận ra chúng ta sinh ra đã là trời sinh một cặp, anh còn không chịu thừa nhận!?
. Mọi người trong trường nhận ra cái gì?
. À đúng đúng, hôm nay em tới muộn cũng là vì việc này. Anh không biết trên weibo đang đăng tải bức ảnh anh ngồi cạnh em trong lớp học mà cười sao!? Bây giờ bức ảnh đó đang rất hot nha, đã lan truyền sang cả trường bên cạnh rồi đó!!! Anh thật sự đã cười khi ngồi cạnh em sao?? Dương, anh làm em vui chết mất, anh kì thực là đã có tình cảm với em mà. Hahaha!!!
Lâm Dương chỉ cảm thấy toàn thân chìm trong nỗi xót xa vô hạn. Đây rõ ràng là tự lấy đá đập vào chân mình mà. Nếu không phải lúc đó vì nhìn vẻ khổ sở của cô ta thì anh đã không buồn cười, để lộ nụ cười giấu suốt bao nhiêu năm đi học. Tại sao anh có thể quên tên nói chuyện với Dương Uyển Đình ở cửa lớp là tên săn ảnh chuyên nghiệp, là cầu nối truyền thông với trường nên cạnh chứ!? Trần Lâm Dương, lần này anh thật đã sai sót rồi. Chỉ thấy người đối diện vẫn duy trì cười haha ngốc nghếch. Anh thế nào lại bị gán ghép với người như vậy chứ??? Chẳng lẽ thiên hạ mắt đều đã rớt tròng hết rồi sao???
===
Tối đó trong lòng Trần thiếu quả thật có chút hiếu kỳ mọi người nói gì trên weibo, bèn vào trang cá nhân của cậu bạn xem thử, quả nhiên có tấm hình anh nhìn sang Dương Uyển Đình cong cong nét cười. Tuy đó chỉ là một cái cười mỉm nhẹ nhàng, nhưng lại là lần đầu tiên anh thay đổi cơ mặt, không khỏi khiến cho mọi người náo loạn. Anh kéo chuột lên một chút, liền thấy dòng "cap" thật trướng mắt: "Đây là lần đầu tiên trong hai năm học tôi thấy Trần Tổng của chúng ta mỉm cười!!! Mọi người nói xem, nét mặt này có phải chính là đang yêu hay không?? Chẳng lẽ chính là người thích ngồi bên khó kiềm lòng sao??? Ôi, tôi không tin vào thị lực của mình nữa rồi!!!!!!!". Lâm Dương sau khi xem xong chính là mặt đầy hắc tuyến, cố nén một cỗ bi thương trong lòng, click vào xem bình luận. Chỉ thấy bình luận gần đây nhất là của cô thủ thư: "Các bạn nhỏ không biết rồi, hôm nay Trần Tổng của chúng ta đã đích thân giúp đỡ tìm thẻ thư viện ân cần đưa cho Đình Nhi đó!! Hơn nữa cả giờ đọc sách còn liên tục thì thầm thì thầm, làm tôi đây thật tò mò rốt cuộc đôi uyên ương ấy đang nói chuyện gì [trái tim][trái tim][trái tim] "
Loạn thật rồi, Lâm Dương anh bây giờ chính là thấy mọi thứ loạn thật rồi. Vì cái gì ngay cả giáo viên cũng hùa theo đám học trò ấu trĩ chứ??? Trần Lâm Dương và Dương Uyển Đình!? Chuyện này căn bản chính là không có khả năng! Chỉ có tên ngốc như cô ta mới rằng có thể cùng anh ở một chỗ thôi. Dương Uyển Đình, anh thật tò mò cậu cố gắng được đến bao giờ.
===
Gần đây giống như ông trời muốn giúp cho Dương Uyển Đình, giáo viên lớp cô thật sự bị bệnh, tiết học đó thường xuyên là tự học. Uyển Đình đương nhiên đến tiết đó liền ôm một cặp đồ ăn vặt sang lớp Lâm Dương, vui vẻ "bồi đắp kiến thức". Đối với vấn đề này Lâm Dương chính là bội phần ngán ngẩm. Cô ta sang lớp anh thì thôi đi, tại sao phải ngang nhiên dính lấy anh như thế!? Còn có đám con trai ở lớp lúc nào cũng nhiệt tình chào đón cô ta, hơn nữa còn nhiệt tình khen đáng yêu, gọi cái gì mà Em dâu!? Ấu trĩ.
. Dương, em đến rồi đây!!!
. Lại đến!?
. Đương nhiên là phải đến rồi. Em không đến ai sẽ cùng anh học hành chăm chỉ, ai sẽ cùng anh giải tỏa tâm sự chứ!? Anh xem anh lúc nào cũng là học bá, hơn nữa còn là học sinh gương mẫu, khẳng định là rất áp lực có đúng không!? Em biết là vậy mà, em thật hiểu tâm tư của anh có đúng không!? Đừng cảm kích đừng cảm kích, em chính là đang làm nghĩa vụ của tình nhân mà thôi!!
. Tôi không có áp lực hay tâm sự cần giải tỏa.
. Em biết cái đó rất khó để nói ở chỗ đông người mà, cái gì riêng tư không nhất thiết phải nói ra ở đây, hai chúng ta hiểu cùng nhau là được rồi. Còn có... 
. Im lặng!
 Lâm Dương chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng trở lại tập chung với cuốn sách trước mặt. Chẳng lẽ cô ta không biết nãy giờ những điều hai người nói đang là chủ đề lưu tâm của cả lớp sao? Mặc dù quan hệ của hai người vốn không có gì, vì sao từ cái miệng nhỏ kia lại trở thành đặc biệt mờ ám rồi!? Ngay đến anh còn thấy giữa mình với cô ta có chút dính líu, những người không tường tận xung quanh há có thể không hiểu lầm hay sao??
Chỉ thấy bên kia cả đám nam sinh đã đứng xung quanh Uyển Đình, luôn miệng tiếp lời nha:
. Em dâu thật lợi hại, làm cho Trần Lâm Dương kia chịu mở miệng đến câu thứ ba rồi!!
. Đúng vậy! Còn có nhăn trán.
Cứ như vậy, tâm trạng của ai kia đặc biệt tốt, hướng nụ cười thật tươi về đàn anh hảo soái đang đọc sách.
Chết tiệt, sao anh lại thấy nụ cười đó thật đẹp chứ!? Có lẽ gần đây ôn thi quá nhiều, nhũn não mất rồi!!!
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5954

Về Đầu Trang Go down

Bị ép yêu em <<EDITt>> Empty Re: Bị ép yêu em <<EDITt>>

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết