♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn

Join the forum, it's quick and easy

♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn
♥Bee Bee Class♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tận thế cũng không bằng gặp anh chương 2

Go down

Tận thế cũng không bằng gặp anh chương 2 Empty Tận thế cũng không bằng gặp anh chương 2

Bài gửi by ༺ ๖ۣۜduy ༻ Thu Jul 28, 2016 6:41 pm

Chương 2

Chương 2



-Pull ơi, pull… pull… khụ khụ…- Trịnh Tiết Nhĩ tổng cộng đã đi vòng quanh 8 quán café 4 nhà hang cả những nơi lân cận nhưng chẳng thấy pull- chú chó lai ấy đâu cả.

Cô mệt mỏi ôm bụng ngồi xổm xuống đất thở dốc.

Chợt nghe đâu tiếng tru của chó, Trịnh Tiết Nhĩ như tràn đầy sức sống lần theo tiếng động ấy cô thấy một con chó đen đang gặm cái xương một cách đau khổ. 

Trịnh Tiết Nhĩ chỉ quan sát chốc lát là nhận ra ‘ông trời’ của cô, cô vội hét lên rồi chạy đến ôm chầm chú chó đầy sung sướng. cô thầm nghĩ lúc này cô có rơi vài giọt nước mắt nữa thì cảnh này cảm động biết bao

-Pull ơi, cục cưng của chị. Em biết chị tìm em lâu như thế nào không?! Chị đã đi vòng quanh nơi này đến lúc tuyệt vọng may mà ông trời không phụ lòng người đã cho chị tìm được em. Ôi xem kìa – cô kéo cái đầu đang cọ cổ cô ra, nhìn kĩ bộ lông dơ bẩn của nó, oán – Bộ lông trắng đâu rồi… bẩn quá đi… ngoan nào, về nhà chị tắm cho nha!

-… - Pull nhận ra cô, liên tục cọ cọ vào người cô. 

Trịnh Tiết Nhĩ không biết cô và Pull dơ bẩn của mình ‘ôm hôn’ nhau thắm thiết lại trở thành phong cảnh trong mắt Lăng Thế Quân .

-Thế Quân, cậu đến chưa? 

- Tớ đến rồi! Chờ tớ một lát. – Lăng Thế Quân cất giọng điềm tĩnh nói với cậu bạn qua điện thoại.

Hôm nay tụi bạn thân mở tiệc chào mừng anh quay về những ngày tháng tự do. Nói thì nói vậy chứ tự do cũng chỉ được ba tháng sau đó anh lại phải trở về doanh làm nhiệm vụ. 

Đỗ xe xong, anh định bước vào club thì thấy cảnh cô gái mặc áo blouse tóc tai rối bời đang nói chuyện với một chú cho đen thui lại còn ôm nhau nữa chứ. Lại nghĩ biết đâu cô gái này bị bệnh thần kinh, anh bước đến, từ tốn hỏi:

-Chào cô, à… cô có cần giúp đỡ gì không?

Trịnh Tiết Nhĩ ngước mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt điềm tĩnh có chút lịch sự nhưng nghĩ đến hiện nay cũng có nhiều kẻ tri thức giả lắm với lại người đàn ông này thân hình rắn chắc, cao to chắc chắn biết võ. Vì thế ánh mắt cô nhìn anh lập tức hiện lên vẻ đề phòng.

Lăng Thế Quân thấy vẻ biến hóa trên khuôn mặt thanh tú của cô từ ngẩn ngơ trong chốc lát đến vẻ lạnh lùng xa cách anh thiếu chút nữa bật cười.
Chưa đợi cô trả lời, Pull đã nhào lên người Lăng Thế Quân.

-Gâu gâu… gâu

Theo bản năng Lăng Thế Quân né tránh con chó một cách nhanh nhất nhưng con chó này khá to nên anh vẫn bị vồ lên xước một đường dài trên cánh tay.

Anh đẩy con chó ra, vì dùng lực quá mạnh nên con chó bị đau rên thành tiếng rồi bỏ chạy. Anh thở phù, đứng dậy chỉnh lại trang phục bị lộn xộn chợt nhìn thấy ánh mắt căm thù của Trịnh Tiết Nhĩ:

-Này anh kia, anh có biết rằng mình đã phá hoại công sức lao động của người khác không hả? Tôi tìm nó cả ngày hôm nay mà anh dám –Cô tiến lên hai tay nắm áo anh lắc mạnh, nghĩ lại cả ngày hôm nay vì kiếm tìm Pull mà người cô vừa đói vừa bẩn, cô khóc rống lên – oa… nó bỏ đi rồi anh đền đây… huhuhu.

Lăng Thế Quân thấy cô gái người ngợm bẩn thỉu, tóc tai rối bù nắm lấy áo anh ra sức lắc, còn khóc rống nữa chứ.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng nhìn anh như anh là người gây chuyện với cô bé này.

Hít thở… Lăng Thế Quân cười cười với những người xung quanh, tỏ ý chúng tôi không có gì thông cảm. Xong rồi, anh kéo cô qua một góc, để cô ngồi trên ghế đá.

-Cô gì ơi, cô nín khóc được không? Người ta cứ nghĩ tôi làm cô khóc đấy – Anh đưa khăn tay cho cô lau nước mắt.

-Tại anh, tại anh! Huhuhu… hic… nếu anh không dọa nó sợ nó đâu có xông lên. – Tiếp nhận khăn tay của Lăng Thế Quân, Trịnh Tiết Nhĩ ra sức lau nước mắt nước mũi.

- Cô không thấy tôi cũng bị thương sao. Này! Xem đi – Anh đưa cánh tay bị cào một đường dài cho cô xem.

- Nhưng tại anh đánh nó, nó bỏ đi rồi… huhuhu…lần này.. tôi lại bị đuổi việc rồi.

Lăng Thế Quân thấy cô càng nói càng khóc, lúng túng vỗ lưng cô.

-Rồi rồi… tại tôi. Hazz tôi giúp cô tìm chó là được chứ gì?!

- Đúng rồi, Pull chạy đâu mất rồi. – Trịnh Tiết Nhĩ chợt nhớ đến con chó, Pull… NÓ LẠI BỎ ĐI. Hỏng rồi, biết tìm đâu đây??? Cô hỏang lọan trong lòng.

Lăng Thế Quân đưa tay chỉ - Tôi thấy nó chạy hương đó, đi thôi.- Anh đút tay vào túi bước đi trước.

Sau nửa tiếng đi bộ xung quanh, lần nữa tìm kiếm, cô và anh cuối cùng cũng phát hiện ra con chó.

-Ôi,Pull của chị, lần này đừng bỏ chị nữa nhé! Chị sẽ thương tâm đấy! – Cô mừng rỡ ôm nựng pull như một bệnh nhân ‘tâm thần’. Khụ… đây là theo cách nhìn của Lăng Thế Quân về Trịnh Tiết Nhĩ vì cô bây giờ … chậc… tóc tai rối bù, mặt mũi vì khóc càng thêm lem luốt, áo blouse trắng giờ này đã đổi màu…

- Nhà cô gần đây không? Tôi giúp cô đưa con chó về - Lăng Thế Quân phá vỡ không khí nồng nhiệt của cặp đôi ‘người và chó’ này.

- A! – Ý thức được lúc này còn có Lăng Thế Quân ở đây, Trịnh Tiết Nhĩ xoay người nhìn anh, ôm chặt Pull- Nó ở Viện thú cưng, cách đây không xa lắm.

-Thôi, tối rồi tôi đưa cô đi.

“Cạch” Cuối cùng Trịnh Tiết Nhĩ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Pull- sinh mạng của cô đã được về nhà và tắm rửa sạch sẽ no bụng rồi.

-Anh… vẫn chưa về à? – thấy Lăng Thế Quân dựa vào cửa vẻ mặt mệt mỏi, cô nổi lòng tốt quan tâm .

-Cô xử lí vết thương cho tôi, lỡ như nó bị nhiễm trùng thì sao?

-Có liên quan đến tôi à – Trịnh Tiết Nhĩ nghe anh nói vậy tỏ vẻ chằng để ý, buột lại tóc của mình.

-Cô có phải là bác sĩ không thế? Tôi bị thương đây này. – Anh tiếp tục đưa vết thương cho cô xem.Ngay bản thân anh cũng chẳng hiểu hôm nay anh lại ăn trúng cái gì mà có thể ‘làm nũng’ với cô gái này nữa, một cô gái chẳng quen biết?

- Đây, đưa tay đây.- Cô cầm hộp thuốc sát trùng, bông băng lại xử lí vết thương cho anh. Cô là bác sĩ thú y tất nhiên cô biết vết thương động vật gây ra có thể gây nhiếm trùng nhưng vết thương của anh … thật ra chỉ bị xước một đường mà thôi , nhiễm trùng thì chỉ lên sốt nhẹ cũng chẳng ảnh hửơng gì.

-Cô có thể nhẹ tay một chút được không hả? 

-Tôi là bác sĩ thú y

- Tôi là bệnh nhân

-Bệnh nhân của tôi là thú cưng, chó, mèo, thỏ. Anh là…? 

- Cô… -Được, tốt lắm! Lăng Thế Quân anh sống 30 năm mà cũng không bằng con chó. Người phụ nữ này… à không Trịnh Tiết Nhĩ , anh nhìn một bên áo cô có ghi.

-Sao lại có mùi chua chua thế? –Lăng Thế Quân dường như ngửi thấy mùi lạ.

-Mùi gì đâu, yên nào!- Cô dám chắc một nghìn phần nghìn là tự mình nhưng ai lại dại khai mình ra . Vì thế cô đánh trống lãng với anh.

******

-Anh muốn ăn chút gì không? – Trịnh Tiết Nhĩ xoa xoa cái bụng đói của mình, mệt chết cô mà.

-Không.- Lăng Thế Quân cảm giác mình mà ở cùng cô gái này một chút nữa là sẽ có chiến tranh. Anh đưa tay vào túi lấy điện thoại gọi cho Tống Hạo… quái điện thoại đâu?! Mất rồi, có lẽ rơi lúc anh đi tìm chó với cô gái này, một ngày thôi mà đủ thứ chuyện – Cô cho tôi mượn điện thoại một lát được chứ?

-Ok, đây

-Cảm ơn.

-Cứ tự nhiên.

-Đây, trả cô – gọi điện xong anh giao vật về tay chủ.

-Không có gì. Dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi về trước đây – Trịnh Tiết Nhĩ lắc lắc cổ mỏi nhừ, giơ tay tạm biệt anh.

-Chờ bạn tôi đến rồi đưa cô về luôn.

-Không cần. Bye bye – Trịnh Tiết Nhĩ xoay người bước đi. Thật ra cô không muốn anh đưa cô về một phần vẫn còn cảnh giác với anh, một phần là cô muốn tận hưởng không khí ban đêm.

-Cô gái này, thật kì lạ. –Lăng Thế Quân nhìn bóng dáng cô lắc đầu.

“Bíp”

-Nhìn gì mà ngớ ngẩn thế -Tống Hạo lái xe đến thấy Lăng Thế Quân còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trên ghẹo nói.

-Không có gì, gặp trúng cô gái xui xẻo thôi.- Lăng Thế Quân mở cửa ngồi vào trong xe.

-Hôm nay cậu gặp chuyện gì mà mất tích cả buổi thế làm anh em nghĩ cậu bị bắt cóc đấy-Tống Hạo vừa lái xe vừa nói.

-Hazz. Lát tớ kể cho. – Lăng Thế Quân mệt mỏi nhắm mắt.

****

Trịnh Tiết Nhĩ về đến nhà thì cả nhà đều ngủ rồi. Cô chỉ buồn bực tắm rửa sạch sẽ, ăn một tô mì rồi lăn dài trên giường không quên gọi điện cho cô bạn Văn Văn kể tóm tắt cả buổi chiều hôm nay cho cô ả nghe.

-Tiểu Nhĩ,Anh ta trông đẹp trai không? 

-Cậu chỉ biết mê trai. Ôi.. anh ta trông sao nhỉ? Hì tớ chẳng để ý…- Trịnh Tiết Nhĩ mệt mỏi đến độ mắt cũng mở không nổi.

-Cậu… mắt cậu để đâu thế hả?! Cậu phải nhớ lại dáng vẻ anh ta trông như thế nào rôi báo lại với cấp trên nghe rõ chưa đồng chí ?…

-…

-Tiểu Nhĩ, tiểu Nhĩ… cái con này, vừa nghe điện thoại vừa ngủ quên hoài thôi. 

Hết chương 2
༺ ๖ۣۜduy ༻
༺ ๖ۣۜduy ༻
Tổ trưởng

Bài viết : 82
Danh vọng : 6092
Đến từ : hội đồng quản trị PND

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết