♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn

Join the forum, it's quick and easy

♥Bee Bee Class♥
Tham gia vào diễn đàn để cùng thỏa sức khám phá,vui chơi và học tập
Bee bee class là nơi hội tụ các nhân tài,là nơi tập trung các chuyên môn về mọi lĩnh vực
Nhanh tay đăng kí để trở thành thành viên của bee nào!
Chúng tôi sẽ luôn chào đón bạn
♥Bee Bee Class♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kỳ phùng địch thủ

2 posters

Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sat May 07, 2016 5:46 pm

Thể loại: Học đường
Tác giả: oanhminhnguyen2002, Minh Mạn Mạn
Tình trạng: đang tiếp diễn...
Cảnh báo: an toàn

Văn án:
“những năm tháng thanh xuân của chúng ta là điều một khi đã trôi qua thì vĩnh viễn không thể quay trở lại”
” chúng ta không cùng một hoàn cảnh nhưng có chung một ước mơ.”
“tôi có thể vì cậu mà thay đổi, còn cậu thì sao?”


Được sửa bởi oanhminhnguyen2002 ngày Sun May 08, 2016 12:30 pm; sửa lần 1.
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sat May 07, 2016 5:59 pm

Chương 1:

 -Song Song! Song Song!
Phác Hàn chân dài tai to chạy dọc hành lang hét toáng lên. Thấy bảng tên A1 liền thắng gấp quẹo phải mém tí tông thẳng vào cửa lớp.
Vương Song Song chân gác lên bàn, đang đeo tai nghe màu đỏ chói cũng phải gỡ xuống vì tiếng ồn ào của thằng bạn thân.
-Chuyện gì?–  vừa ngoáy tai vừa nhăn mặt. Đúng lúc người ta đang feel mà~~
-Tên Ngô…..Thiên…Hộc hộc…
Vừa vuốt ngực vừa uống ngụm nước đàn em đưa cho.
-Đang thách đấu với cậu ngoài sân bóng.
“Ồ!” Đám đàn em Vương Song Song ngạc nhiên, lo lắng nhìn đại ca.
“Hừ” Song Song đập bàn một cái nhanh chóng phi ra cửa, đằng sau là đám đàn em hỗn độn chạy theo.
Từ xa đã thấy Ngô Thiên ngồi gác chéo chân trên khán đài. Khuôn mặt băng lãnh, tay cầm điếu thuốc nhìn trời.
Đằng sau là hơn chục tên đàn em tóc nâu tóc đỏ đứng khép nép. Thấy bóng Song Song tiến lại, khoé môi không tự chủ mà cong lên. Đôi mắt tinh xảo ánh lên vẻ khinh miệt.
-Ha,Đầu gấu Bắc Kinh? Một con nhãi ranh da trắng mặt non không hơn không kém mà dám xưng tên này nọ.
Song Song hất khuôn mặt khinh khỉnh, tay đút túi quần nở nụ cười nửa miệng:
-Kẻ ngu si nhất trên đời chính là “trông mặt mà bắt hình dong”. Hình như câu này từ cấp 1 cũng đã nghe qua, tiếc là không phải ai cũng đủ khả năng nhớ và hiểu nó.
Ngô Thiên cười lớn nhưng ánh mắt lại sắc như nhát dao.
Những kẻ to mồm dạy bảo người khác thường nhanh chóng thất bại. Huống hồ một con nhóc vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng mĩ miều như cậu thì làm ăn được gì?
Ngô Thiên nói xong đám đàn em đằng sau liền bụm miệng cười ha ha.
-Cmn… – Phác Hàn không tự chủ bước lên trước đã bị Song Song ngăn lại.
-Đừng nhiều lời, kẻ chân dài to xác nhưng não rỗng như cậu cũng vô dụng. Chi bằng bước ra đây xem ai mạnh yếu.
-Được
Ngô Thiên phóc cái nhảy xuống phía trước. Mặt đối mặt Vương Song Song.
-Xem nào, mắt to tròn long lanh,môi hồng hồng chúm chím. Rất xinh đẹp nha~ .Quả thật nếu đánh chết coi bộ hơi uổng. Nhưng mà hỗn xược như vậy không thể không dạy dỗ.
Không khí căng thẳng đến đáng sợ. Gió thổi từng cơn cuộn lên lớp cát mù mịt. Hai bên đều đã sẵn sàng lao vào nhau, chỉ đợi sự cho phép của đại ca.
“Hoét! Hoét!”
“Cmn. Đó không phải là tiếng còi của bà giám thị mặt gấu sao? Đằng sau hình như còn có Lớp trưởng A1 Tô Mĩ Nguyệt?”
Đám đông bắt đầu chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Chỉ phút chốc đã thấy bụi bay mù mịt mà không thấy người.
-CMN, TÔ MĨ NGUYỆT CẬU MUỐN GÌ? RẢNH THÌ ÔM MẤY CUỐN SÁCH GIÁO KHOA MÀ TỤNG. MẮC GÌ NHÚNG TAY VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC?
Phác Hàn nắm cổ tay kẻ thấp hơn, lửa cháy phừng phực tức giận.
Mĩ Nguyệt tỏ vẻ khinh bỉ, mặt không thay đổi cảm xúc với người trước mặt.
-Hừ, tôi đây cũng không rảnh quan tâm làm gì. Chẳng qua lớp trưởng một lớp đầy những thành phần bát nháo như cậu mà không quản nổi, vậy khác gì ảnh hưởng đến thành tích học tập của tôi. Cho nên liệu hồn mà cắm đầu vào mấy quyển sách giáo khoa học cho đàng hoàng nếu không muốn tôi chú ý.
Nói xong lạnh lùng hất tay người phía trước, tiếp tục ngồi xuống học bài. Phác Hàn tức giận giơ nắm đấm giữa không trung thì giáo viên vào lớp nên khựng lại.
-Có chuyện gì?  
Vị giáo sư già đẩy gọng kính vàng nhìn Phác Hàn làm hắn phải về chỗ, không quên liếc người kia một cái sắc lẻm. Lúc về chỗ Song Song liền thì thầm vào tai:
-Bỏ đi, bỏ đi, hạng người đó không đáng chấp.
Vương Song Song tuy là đại tỷ của đám đầu gấu trong trường từng hạ bệ nhiều đối thủ nhưng không phải vì thế mà ương ngạnh càn quấy. Đối với những kẻ chỉ biết cắm đầu học nhưMĩ Nguyệt, cô không hề có hứng thú, mà cho dù có nện cho nhóc đó một trận, cô cũng không thấy gì gọi là hả hê. Nhưng mà có 1 tên mà cô hận đến tận xương tủy không ai khác chính là: Ngô Thiên. Bao lần hẹn gặp giao đấu đều bị phá hỏng, như lần này chẳng hạn. Thành ra ôm hận cả năm trời cũng chưa giải toả được. Ban đêm ngủ cũng có thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng và tai ong ong lời trêu chọc “đồ lùn, đồ lùn” của hắn. Hừ, nghĩ đến là ruột gan nóng cả lên.
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sat May 07, 2016 6:14 pm

Vương Song Song ngẩng đầu dậy, xoa xoa cái cổ nhức nhối. Lấy bàn làm nệm lấy sách làm gối xem ra không phải cách hay nha ~~. Nhìn xung quanh bạn học đã về hết cũng gom đại đống sách mà nhét vào cặp ra về.
Ánh chiều tà luôn mang lại cho người ta cảm giác buồn lạ lùng. Song Song ngẩng đầu nhìn trời mà thở dài, cảm giác cô đơn không phải chưa từng trải qua chỉ là nhìn khung cảnh lúc này, lồng ngực thêm phần nặng nề. Từ nhỏ đã thiếu sự chăm sóc của ba mẹ, cấp 1, cấp 2 rồi cả cấp 3, chính là lẻ bóng một mình ra về. Lúc nhỏ nhìn thấy bạn bè có ba mẹ đưa đón, trong lòng tuy ganh tị nhưng vẫn nghĩ ba mẹ là đang bận việc, không phải hôm nay thì hôm khác cũng không sao. Nhưng mà hình như cứ ôm hi vọng như vậy, ngày qua ngày lại lớn thêm một chút. Đến bây giờ nhìn lại chính là đã bước vào cấp 3. Nếu bây giờ có người hỏi cô hận ba mẹ không, câu trả lời sẽ là “không” nhưng mà nếu hỏi cô yêu ba mẹ không, câu trả lời cũng chính là “không”. Đối với những người chưa gặp qua, cũng từng nghĩ liệu họ có thật hay không thì chút cảm xúc cũng không có huống hồ là yêu và hận.
Vương Song Song lững thững bước về cổng sau, tuy đường hơi vắng vẻ một chút nhưng mà đi bộ về nhà rất gần, tốn 5 phút là cùng. Song Song chuẩn bị bước ra cổng thì nghe thanh âm từ sân sau.
-Mẫn Nhi, nhìn tớ này. Tớ có gì không tốt để mà cậu từ chối chứ. Tớ đợi câu trả lời của cậu từ hôm qua đến nay rồi! Còn bắt tớ đợi nữa sao?
Song Song liền núp vào một bụi cây gần đó để quan sát chuyện vui. Thanh âm đó của ai thì có chết cô cũng không nghe nhầm: Ngô Thiên
“Cmn, hắn ta nói có việc bận không đến được chính là chuyện này sao?”
Chuyện là sau khi kêu Tiểu Mão hẹn đám Ngô Thiên thì nhận được thông báo chính là Ngô Thiên chiều nay có việc bận nên không tham gia được, có muốn thì hẹn đàn em mà xử lí.Vương Song Song đương nhiên tức giận. Người hận chính là hắn, đánh đám đàn em mềm nhũn thì được tích sự gì? Nghĩ vậy nên giải tán đàn em của mình, ai về nhà nấy.
Bạn học nữ từ xa nhìn lại xem ra cũng được mắt. Mặt thon, mắt to, đôi môi hồng hơi mím lại, còn có cơ thể thì cân đối nếu không gọi là quá chuẩn. Được Ngô Thiên tỏ tình thì đương nhiên không phải thuộc loại này mới lạ. Tuy nhiên thái độ nửa vời, lắp bắp của cô ta xem ra là không thật lòng rồi.
Mẫn Nhi tay miết viền áo, môi mấp máy:
-Tớ…tớ…
Ngô Thiên nhìn thái độ người trước mặt thì sốt ruột, mĩ nhân như vậy nếu kết hợp với hắn đương nhiên sẽ trở thành “bộ đôi hoàn hảo” trong mắt thiên hạ. Tình cảm thì tính sau, gặp nhau nhiều tự khắc sẽ yêu đương, quan trọng chính là làm choVương Song Song kia lác mắt vì ganh tị.
-Cậu bình tĩnh. Tớ hỏi lại nhá. Tớ thích cậu, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha.
Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, dù trong lòng rất thích nhưng xem ra lo sợ nhiều hơn. Ai mà không biết Ngô Thiên và Vương Song Song chính là đầu gấu có tiếng ở trường này. Bên cạnh hắn nếu không cẩn thận, chỉ sợ bị hắn bóp cổ chết tươi là tàn đời. ~~
-Tớ…
-KHÔNG ĐỒNG Ý
Vương Song Song bước ra trước sự ngạc nhiên của 2 người kia.Ngô Thiên ban đầu khá sửng sốt nhưng liền trưng ra nụ cười nửa miệng không cảm xúc.
-Vương Song Song, người tôi hỏi chính là Mẫn Nhi. Phải chăng cậu mộng tưởng sinh ảo giác lại đi trả lời?
Vương Song Song tay đút túi áo mỉm cười.
-Tôi chẳng qua giúp người hoạn nạn tránh kẻ xấu. Giúp cậu ta trả lời thật lòng thì có gì là sai?
– Nực cười. Cậu có thể đọc được suy nghĩ của Mẫn Nhi sao? Nếu tôi nói Mẫn Nhi đồng ý thì sao?
-Hơ hơ. Tôi không nghĩ là vậy. Tôi nói phải không Mẫn Nhi?
Mẫn Nhi lúng túng nhìn hai người trước mặt. Nếu ai nói gặp được cùng lúc hai người quyền lực là tốt thì ắt hẳn chưa nếm qua hoàn cảnh của cô.
Vương Song Song thấy Mẫn Nhi trầm mặc nửa ngày liền cười trong lòng. Xem ra là mình thắng thật rồi.
-Được rồi Mẫn Nhi, cậu không vội trả lời cũng được. Vậy tôi hỏi cậu thêm một câu. Nếu tôi là con trai giữa tôi và Ngô Thiên, ai đẹp trai hơn?
Ngô Thiên trừng mắt nhìnVương Song Song, cậu ta hỏi như vậy là có ý gì chứ. Nhưng mà Vương Song Song chỉ khinh bỉ liếc hắn một cái.
Mẫn Nhi ướt mồ hôi nhìn tình cảnh trước mặt. Nếu trả lời ai đẹp trai hơn thì không phải người kia sẽ không để yên cho mình sao? Nghĩ vậy liền nuốt nước miếng, hắng giọng trả lời:
-Tớ nghĩ… Ngô Thiên....rất đẹp trai…nhưng mà...nếu Song Song là đàn ông có thể...cũn đẹp không kém...
-Haha
Vương Song Song vỗ tay tự mãn.
– Cảm ơn cậu Mẫn Nhi. Không ngờ tôi đây cũng ngang tầm với Ngô Thiên trong lòng cậu. Như vậy chắc hẳn Ngô Thiên cũng hiểu câu trả lời kia của cậu rồi. Cậu có thể về đi.
Mẫn Nhi hoảng sợ nhìn Song Song. Câu trả lời của mình mà cậu ta lại xuyên tạc ghê gớm như vậy. Chi bằng đã được cấp bài chuồn thì nên nhanh chân rời khỏi đây. Mẫn Nhi chào tạm biệt rồi biến mất chưa đầy 3 giây.
-Cmn, cậu, Vương Song Song…
Ngô Thiên tức giận nắm cổ áo người trước mặt. Kế hoạch đã thành công nếu không có Vương Song Song nhúng tay vào.
Vương Song Song ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn người kia.
-Tôi chính là giúp cậu nhìn sáng mắt loại con gái lẳng lơ như vậy. Còn chưa kêu cậu cảm ơn mà còn dám nắm cổ áo tôi sao?
-Sáng mắt khỉ gió gì, cô ta còn chưa trả lời tôi.
Song Song hất tay Ngô Thiêm, điệu bộ ngang ngược không sợ trời không sợ đất.
-Cậu rốt cuộc vẫn là nhìn không ra? Hơ hơ, Ngô Thiên rạng rỡ như vậy lại không biết nhìn phụ nữ. Vậy để tôi dạy cho cậu hay. Nếu như cô ta thật sự thích cậu, à không, là có tí tình cảm với cậu thì ban nãy đã trả lời cậu đẹp trai hơn. Vì sao biết không? Bởi vì dù có hàng trăm hay hàng ngàn mĩ nam đứng trước mặt thì con gái cũng chỉ chọn người mình yêu thương là đẹp trai nhất. Đối với họ, tình yêu thật sự mới biến bạn trai trở thành người đẹp trai nhất. Vẻ ngoài hào nhoáng sẽ nhanh chóng phai tàn, nhưng tình yêu thì bất diệt. Có hiểu không?
Ngô Thiên ngước nhìn Song Song. Trong lòng không khỏi sửng sốt.
– Tại sao lại giúp tôi?
-Bởi vì…
Ngô Thiên không hiểu sao lại hồi hộp chờ câu trả lời của Song Song. Hình như là có tí hi vọng cậu ta quan tâm mình sao?
-Tôi thương hại cậu.
Vương Song Song tâm trạng rất mâu thuẫn với lời nói. Cũng không hiểu vì sao lại giúp hắn, ban đầu là muốn làm cho Ngô Thiên bẽ mặt, nhưng mà không hiểu sao lại có cảm giác quỷ dị như vậy.
-Ha, tôi có gì đáng để cậu thương hại.
– Cậu chính là con thú hoang đói khát tình cảm.
“Tôi cũng chính là con thú hoang đói khát tình cảm nên mới không thể khoanh tay đứng nhìn cậu bị người ta lừa gạt. Là đồng cảm sao?”
-Cậu nói cái gì?
– Phải, tôi thấy thương hại cậu. Dùng sức ép để Mẫn Nhi đồng ý hẹn hò cậu. Loại chuyện này mà cậu cũng dám làm sao? Cậu có dám khẳng định với tôi rằng cậu thật sự yêu thích cô ấy hay vì mục đích nào khác?
Ngô Thiên nghe xong nhất thời kinh ngạc.
“Cậu ta có thể nhìn thấu sao?”
-Bỏ đi. Loại người như cậu tôi cũng sớm nhìn ra. Thật đáng ghê tởm.
Nói xong quay lưng ra về, bỏ mặc Ngô Thiên đứng như kẻ ngốc dưới trời chiều.
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sat May 07, 2016 7:16 pm

Chương 3:
-Song Song, chiều nay chơi một trận không?
Phác Hàn đặt mông ngồi trên bàn Song Song, ngăn cho kẻ kia tiếp tục úp mặt xuống.
Song Song ngoáy ngoáy lỗ tai:
– Đám nào?
-Là đám bên trường Hải Long, nghe nói cứ đòi giao đấu với chúng ta. Để xem, đứng đầu là tên Uy Khước, võ thì không có nhưng mà cân nặng thì có thừa. Nghe đầu một mình hắn có thể ăn hết một con heo. (。・ω・。)
Song Song bật cười khi Phác Hàn đang giả làm một con heo kêu “éc éc” thật.
-Thật đáng xấu hổ.
Mĩ Nguyệt ôm chồng sách đi ngang không nhịn được mà lên tiếng.
Phác Hàn từ lúc người kia xuất hiện không dời ánh mắt toé lửa. Sau đó quay đầu nhìn Song Song năn nỉ:
-Song Song, tớ năn nỉ cậu, chiều nay đi đi, tớ không thể tiếp tục nhịn được mà. Phải cho tớ xả giận.Tức chết mất TT^TT
......................................................
-Hừ, tưởng như thế nào, hoá ra là một lũ ăn hại.
Song Song phủi vai áo, nhìn lũ thất bại nằm lăn lốc dưới đất. Phác Hàn đương nhiên là vui hơn cả, nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích.
-Thật thoải mái a~
Tên Uy Khước một tay ôm đầu đang đổ máu, một tay chỉ vào mặt Song Song:
– Vương Song Song, đợi đó. Tao nhớ tên mày rồi.
-Cút!!!
Phác Hàn hô một tiếng, tên Uy Khước liền cong đuôi bỏ chạy.
Song Song tắm rửa sạch sẽ, trên tay còn cầm khăn lau mớ tóc rũ nước thì điện thoại reo không ngừng.
-Alo, ai vậy?
-Song nhi, là mẹ đây.
Chất giọng nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia phát ra. Song Song vốn dĩ không bao giờ lưu số ba mẹ mình, cơ bản là một số điện thoại nửa năm mới gọi một lần thì tại sao phải lưu?
-À… có chuyện gì?– Song Song lạnh nhạt trả lời.
-Mẹ tháng này đã chuyển tiền vào tài khoản của con. Còn có một tài khoản khác chính là tài khoản của ba, con cứ tùy ý mà sử dụng.
Song Song thấy có điểm khác lạ không nhịn được mà lên tiếng:
-Sao không chuyển chung tài khoản như mấy lần trước?
Đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày rồi mới lên tiếng:
-Chuyện là…Chắc con đã lớn khôn nên cũng hiểu, ba mẹ chính là không thể ở cùng một chỗ nữa. Ba có hạnh phúc mới và mẹ cũng vừa tìm được cách đây không lâu. Mẹ cũng định báo cho con biết nhưng mà không tìm được thời điểm thích hợp. Mẹ…
-Con sẽ tiếp tục ở nhà này mà phải không?
Phải, câu hỏi không là “con ở với ai” mà chính là câu hỏi này. Song Song vốn dĩ không còn mặn nồng với thứ tình cảm gia đình này, dù họ có li hôn hay sống chung đi nữa thì kết cục vẫn là cô lẻ bóng trong căn nhà này. Những thứ rõ ràng trước mắt như vậy nếu hỏi thêm sẽ thành thừa thãi chi bằng trực tiếp đón nhận nó.
-Tất nhiên rồi, con yên tâm chu cấp vẫn đều đặn như trước giờ.
-Vâng
-Song Song, con không sao chứ? Mẹ biết chuyện này khá vội vàng nhưng mà con cũng phải hiểu cho ba mẹ.
-Vâng, con không sao, mẹ yên tâm.
-Được rồi, tạm biệt con, bạn mẹ đến rồi.
Mẹ cậu tắt máy vừa kịp lúc cậu nghe tiếng “anh” ngọt lịm bên kia.
-Aaaaaa~
Song Song tức giận ném bình hoa trên bàn xuống đất vỡ thành trăm mảnh rồi quì xuống ôm đầu bật khóc nức nở. Loại cảm giác này là sao chứ? Chính là trong tim vẫn còn le lói tia hi vọng được che chở trong vòng tay của mẹ, ấm áp khi được ba xoa đầu. Nhưng mà, kết thúc rồi, thật sự chấm hết rồi. Bọn họ trước giờ cơ bản là không xem cô là gì, quăng một đống tiền vào tài khoản chính là đã hoàn thành trách nhiệm sao?
-Phải làm sao…phải làm sao đây…
Song Song rên rĩ giữa tiếng nấc, nỗi đau đang gặm nhấm trái tim của cô.
“Gia đình chính là bệ phóng cho tương lai mỗi người”
Nực cười. Những kiến thức cấp 1 đó toàn là lừa gạt. Giả dối, chính là giả dối. Gia đình sao? Không có họ cô vẫn sống tốt chỉ là mỗi khi trời trở lạnh, vòng tay ôm bản thân tự sưởi ấm. Chỉ là mỗi khi bị điểm thấp hay điểm cao đều quăng vào góc tủ, nếu có chăng chính là tự mình xem lại. Vẻ ngoài trông đầy đủ nhưng linh hồn thì rẻ mạt, thiếu thốn hơn 10 phần. Ai khen cô hoàn hảo chính là mù mắt, chắc chắn chưa bao giờ đối mặt một mình với căn phòng trống.
“Cô chính là con thú hoang đói khát tình cảm”
Xin lỗi Ngô Thiên! Tôi sai rồi! Sai thật rồi. Tôi mới là con thú hoang đó. Tôi mới là kẻ đáng thương đói khát tình cảm…
Kết thúc thôi. Tôi mệt mỏi rồi…
Song Song cứ nửa tỉnh nửa mơ mà chìm vào giấc ngủ. Nước mắt vẫn ướt đẫm trên khuôn mặt trắng hồng.
Nỗi đau không bao giờ kết thúc, chỉ là đợi thời điểm thích hợp mà điên cuồng phát triển hơn trước
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sat May 07, 2016 7:57 pm

Chương 4:
-A, cmn.
Song Song đau đớn ôm lòng bàn chân đang chảy máu tươi đỏ thẫm. Mảnh vỡ thủy tinh hôm qua tuy nhỏ nhưng lại sắc bén đến kì lạ. Nhìn vết cắt sâu đang tràn máu đỏ, Song Song nhíu mày không ngừng chửi thầm
-Còn có chuyện gì có thể tệ hơn chứ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu băng bó vết thương không quá 5 phút. Nếu đã là dân đánh nhau chuyên nghiệp, mấy chuyện vặt này đương nhiên còn rành hơn công thức toán. Gọi điện thoại dặn dò người giúp việc thu dọn cẩn thận, Song Song xách balo đến trường như hằng ngày.
Khó khăn lắm mới lết được đến lớp học, cũng may còn sớm nên tên Ngô Thiên kia mới không thấy dáng đi xiêu vẹo của cậu. Nếu không e rằng Song Song phải tìm 10 cái lỗ mà chui xuống đó ngủ đông luôn ~~
-Hey, Song Song.
Phác Hàn quăng chiếc snapback xuống bàn, để lộ mái tóc mới cắt ngắn hơn một chút, còn được nhuộm màu đỏ hung cực kì đẹp mắt.
-Thấy ông thế nào?
-Ồ, tuyệt tuyệt!!!
Song Song vỗ tay tán thưởng. Nhìn Phác Hàn thay đổi như vậy không những đẹp trai mà còn phong độ hẳn ra.
-Này, vụ này là sao?
Song Song vẫn không tin thằng bạn to xác não thiếu lại có dung mạo ngời ngời này.
Phác Hàn cười ha ha, trong mắt không giống được vẻ hứng chí:
-Đây chỉ là phụ kiện để tô điểm thêm tài năng của tớ. Tớ phải suy nghĩ ngày đêm mới có sự kết hợp hoàn hảo như vậy. Nể tình cậu là bạn thân nên tớ sẽ rộng lượng cho cậu chiêm ngưỡng một tí tài năng của tớ. Nhìn xem~
Phác Hàn nói xong liền uốn mình, đôi tay kết hợp với vai chuyện động lên xuống. Nhưng mà trái với mong đợi, Song Song lại không thấy tài năng đâu cả. Nói thẳng ra màn uốn lượn ban nãy giống như là…
-Con bạch tuột!
Mĩ Nguyệt ngang nhiên bước qua mặt Phác Hàn.
-Này, nói ai là bạch tuột??
Mĩ Nguyệt nhún vai, trưng ra bộ mặt ngây thơ:
-Không phải cậu đang giả bạch tuột sao? Rất giống đó. Cuối cùng cũng thấy được một xíu tài năng của cậu.
Phác Hàn hất mặt, chống tay cãi với người thấp hơn:
-Bạch tuột nhà cậu đó!!! Đây là poping, poping đó biết chưaaaa?
-Không biết, tớ thấy sao nói vậy.
Mĩ Nguyệt bình thản tiến lại chỗ ngồi, lấy sách toán ra ôn bài.
Phác Hàn lúc này vẫn trừng mắt nhìn người kia, lúc sau mới bình tĩnh huýt nhẹ vào người Song Song:
-Cậu nói xem, kiếp trước tớ nợ gì cậu ta?
-Không biết.
Phác Hàn ôm mặt tức tối:
-Tại sao lần đó đánh nhau, cậu ta không nói gì ai mà cứ nhằm vào tớ? Đám mình đếm sơ sơ là 10 người rồi, chú ý mình tớ là thế nào?
Song Song lúc này mới nhận ra Phác Hàn nói có phần đúng, liền ồ một tiếng:
-Có khi nào cậu ta để ý cậu?
Phác Hàn suýt nữa đã nôn mửa ra sàn nhà, Song Song cũng có những lúc phát ngôn tùy ý không suy nghĩ như vậy sao?
-Hay cậu ta hận cậu ghê gớm lắm?
Phác Hàn gật đầu:
-Cầu mong đó là trường hợp thứ hai. Ít ra như vậy tớ còn biết đường mà đối phó.
Hai bạn học cứ miệng to miệng nhỏ thì thầm người ngồi đầu bàn đến khi cô giáo dạy Toán bước vào lớp thì mới trật tự.
-Được rồi, các em làm bài tập hết chưa?

-Tốt lắm, vậy chúng ta mau qua bài tiếp …
-Thưa cô!
Cả lớp sửng sốt quay lại nơi phát ra tiếng nói, đó không ai khác chính là lớp trưởng Tô ưu tú.
-Có gì sao Mĩ Nguyệt?
-Em nghĩ cô không được kiểm tra qua loa như vậy. Sẽ có những thành phần lợi dụng mà không làm bài tập.
Cả lớp nghe Mĩ Nguyệt nói xong liền thở dài. Khó khăn lắm mới được một bữa có dễ tính như vậy, xem ra lần này không thoát rồi.
Cô giáo dạy Toán gật gù đồng ý:
– Được, vậy chúng ta mau kiểm tra tập từng người…
-Nhưng mà…
Mĩ Nguyệt lại lên tiếng, cả lớp đánh trống ngực hồi hộp dõi theo.
-Lớp mình đến 30 người, nếu kiểm tra từng người thì quả thật rất mất thời gian, còn ảnh hưởng đến việc dạy bài mới nữa, nên em đề nghị cô chỉ kiểm tra một số thành phần cá biệt.
Cô giáo dạy toán xem ra rất hài lòng ý kiến của Mĩ Nguyệt. Một lớp trưởng vừa chú ý tình hình của lớp vừa quan tâm đến bài học quả thật rất hiếm có nha. Đáng khen! Đáng khen!
-Em ở trong lớp chắc hẳn ít nhiều cũng biết tình hình học tập của các bạn. Vậy em có ý kiến ai không?
Chỉ đợi có thế khoé môi Mĩ Nguyệt Hiền liền cong lên:
-Đó chính là Phác Hàn!!
Phác Hàn nghe tên mình liền giật mình một cái, trưng ra vẻ mặt sầu thảm với Song Song, sau đó còn mấp máy mấy chữ
-Tớ đã nói mà!
-Còn ai nữa không?
-Dạ hết rồi ạ!
-Tốt lắm.
Cả lớp nghe Mĩ Nguyệt nói vậy liền thở phào, không quên đưa ánh mắt cảm thông nhìn Phác Hàn.
Phác Hàn bị cô giáo sạt một trận ê ẩm cả mặt. Sau đó còn bị phạt chạy 5 vòng sân dưới trời nắng gắt. Phác Hàn trong lòng không khỏi khóc thầm.
“Tại sao lại có sự phân biệt đối xử giữa học sinh cá biệt và học sinh ưu tú như vậy TT^TT”
Nhìn mái đầu đỏ cúi xuống không dám ngẩng lên một lần và thái độ đưa mắt chống cằm xem chuyện vui của Mĩ Nguyệt, Song Song chỉ biết lắc đầu.
-Này, này nhìn xem, Phác Hàn vẽ chữ trên cát kìa.
Giờ ra chơi vốn ồn ào, nghe vậy cả lớp nhào nhào ra ngoài cửa sổ như ong vỡ tổ.
-Nhìn kìa…
-Ồ, xem ra cậu ta hận Mĩ Nguyệt  thật rồi.
Mĩ Nguyệt nghe vậy liền lựa góc khuất nhìn xuống, chữ viết trên cát tuy xấu như gà bới nhưng mà lại đọc được rất rõ mấy chữ
” Mĩ Nguyệt, hãy đợi đấy”
Mĩ Nguyệt liền bật cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết rất đáng yêu. Nụ cười sáng nhất lần đầu thấy được ở Mĩ Nguyệt. Bộ dạng xem ra rất hạnh phúc, không còn vẻ nghiêm chỉnh cứng rắn của lớp trưởng. Mọi cử động tuy nhỏ nhặt của Mĩ Nguyệt lại thu hết vào tầm mắt của Song Song.

” Mĩ Nguyệt, cậu thật lợi hại. Chính là dùng thù ghét để sinh ra mong nhớ. Hàn Hàn, xem ra cậu không thoát được rồi!”


Được sửa bởi oanhminhnguyen2002 ngày Thu May 19, 2016 4:27 pm; sửa lần 1.
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sun May 08, 2016 10:57 am

Chương 5:
-Mĩ Nguyệt não to thích Phác Hàn não bé? Trời, thể loại gì vậy? Nghe sao cũng thấy không hợp lí. Mĩ Nguyệt không phải hư mắt rồi đấy chứ? Ây, bậy bậy, Phác Hàn là bạn tốt. Nhưng mà bạn tốt thì sao chứ, cũng không nên nói dối ~~
Song Song đi bộ về nhà suy nghĩ nãy giờ cũng không thông. Chân đã bớt đau nhức, nếu không e rằng đã phải lết mông về nhà.

-Ê con nhãi!!!
Song Song ngẩng đầu, phát hiện Uy Khướt cùng đồng bọn đã bao vây. Cơ bản là ban nãy lo suy nghĩ mà không để ý, nhìn quanh liền cảm thấy mình 10 phần thiệt thòi.
-Muốn gì? Quay lại đây vái lạy bà sao? Tao không cần… Hơ hơ
-Con nhãi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Chuyện lần trước tao chưa tính sổ xong với mày, hôm nay thanh toán trả đủ.
Song Song ngẩng đầu nhìn trời cười vang:
-Uy Khướt, mày ỷ đông hiếp yếu như vậy không sợ dòng họ Trư nhà mày mất mặt sao?

-MÀY NÓI CÁI GÌ?
Uy Khướt bị chọc tức giận đến đỏ mặt, xắn tay áo lộ ra hai ụ thịt bên trong.

-Phải, chính là DÒNG. HỌ. TRƯ. NHÀ. MÀY
Song Song nhấn mạnh từng chữ, cố tình làm cho tên to xác kia tức vỡ mạch.
-TỤI BAY, CHO NÓ MỘT TRẬN
Chỉ đợi có vậy, đám đàn em nhao nhao tiến lên. Song Song tuy một mình nhưng cố sức chống trả.Giữa đám bát nháo, một tên tóc vàng vọt lên làm Song Song nhất thời không kịp chống đỡ, lùi ra sau mấy bước, cả trọng tâm cơ thể dồn về phía chân đau không nhịn được mà rên khẽ. Tên tóc vàng bắt được điểm yếu, lén lút vòng ra sau, ra sức nhắm chân sau mà đạp lên mấy cái.Song Song đau đến hoa mắt, không chịu được mà khuỵu xuống, nhìn màu đỏ thẫm tràn ra ngoài vải giầy, trong lòng tức giận đến phát điên. Vốn nghĩ không ngờ bọn chúng lại chọn thời điểm cô một mình, hèn hạ mai phục, xui xẻo là còn có vết cắt ở chân, nếu đánh không lại thì tháo chạy cũng là một diệu kế mà.~~
-Haha, nhìn mày quì dưới chân tao rất đáng thương đó Vương Song Song.Nhìn đi nhìn lại cũng thấy mày quả thật là một mĩ nhân, đánh như vậy thì ngươi ta lại bảo tao đây không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng mà xin lỗi, tao không thể thương mày được.
Uy Khướt dứt lời liền tát một cú vào mặt Song Song. Song Song nhất thời hoa mắt, đầu đập xuống đường đau điếng.
-Tụi bay, gậy!!
Uy Khướt hô một tiếng, một tên đàn em liền cung kính đưa hắn một cây gậy gỗ. Song Song chống tay gắng sức ngồi dậy, phun đống máu trong miệng xuống đất khinh bỉ, trừng mắt nhìn Uy Khướt, bộ dạng trước sau đều khinh thường.

-Đụng đến tao, xem như thân tàn ma dại.
Uy Khướt dùng hết sức mà vung gậy, lấy điểm đến chính là đầu Song Song.
Song Song nhắm mắt, xem như xui xẻo nối tiếp xui xẻo.
“Uy Khướt, mày có ngon thì lần này đánh chết tao. Tao mà không chết, lần sau người chết là mày”
“Bốp”
Song Song mở mắt, phát hiện bản thân mình không sao, kinh ngạc nhìn tên Uy Khướt đang ôm đầu gào rống.

  • LÀ ĐỨA NÀO??


-Là tao
Tất cả mọi người đều xoay đầu nơi phát ra tiếng nói, Song Song mở to mắt nhìn dáng người băng lãnh trước mặt:
-Ngô Thiên!!!
Ngô Thiên thong thả tiến đến chỗ Song Song, đám đàn em hình như cảm nhận được hàn khí toát ra từ người này nên dạt ra hai bên. Song Song vẫn một biểu cảm kinh ngạc nhìn Ngô Thiên tiếp cận mình, hắn còn
giúp cô đứng dậy, thận trọng dìu Song Song sang một góc.

-Cậu…tại sao lại giúp tôi?
Ngô Thiên lại nở nụ cười nửa miệng, đưa mắt nhìn Song Song:
-Chứng kiến kẻ thù không đội trời chung với mình thất bại dưới tay kẻ khác, cậu nói xem, danh dự của tôi sẽ giảm đi bao nhiêu phần?
Song Song cắn cắn môi không nói gì. Ngô Thiên thấy vậy toan bỏ đi thì Song Song vội nắm tay hắn.
-Cậu…cảm ơn…
Ngô Thiên cười lãnh đạm, buông tay Song Song:
-Đừng ảo tưởng, huống hồ tôi không phải thật lòng giúp cậu.
Ngô Thiên nói xong bước ra ngoài, nhếch mép nhìn đám hỗn độn trước mặt.
-Mày to gan thật, dám nhúng tay vào chuyện của ông.
-Hơ hơ, thấy một lũ não phẳng xúm lại đánh một người con gái. Mày nói xem kẻ quân tử như tao không lẽ khoanh tay đứng nhìn?
-Quân tử hay không đợi rồi sẽ biết. Xem tao vặn nát xương quân tử nhà mày. LÊN!!!
Uy Khướt ỷ quân mình đông, nhìn Song Song thê thảm dưới chân mình nên nhìn Ngô Thiên cũng không hơn là bao bèn tính toán 9 phần thua cuộc nên đương nhiên lớn giọng, bộ dạng xem ra ngạo mạn hơn nữa.
Có điều hắn không ngờ đó là Ngô Thiên, nên đương nhiên 1 phần kia hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngô Thiên duỗi chân đạp tên gần nhất một cú làm hắn bay vào góc tường co rúm. Tên tiếp theo bị nắm cổ, nhanh chóng nằm vật xuống sàn mà rên rĩ. Đám quân 10 tên lần lượt thay nhau nằm khóc lóc dưới đất, còn duy nhất tên Uy Khướt dù sợ hãi nhưng vẻ mặt làm như không có gì, cầm gậy xông đến.Ngô Thiên dễ dàng tránh được, gạt chân hắn một cái làm con người 100 kg kia ngã oạch xuống đất. Ngô Thiên cầm gậy của Uy Khướt, hung hăng đánh tới tấp xuống người hắn, máu loang chảy dưới chân, càng đánh Ngô Thiên càng hăng máu.
-Thiên Thiên ,đủ rồi! Không đáng.
Song Song nãy giờ im lặng lên tiếng. Nhìn bộ dạng như kẻ khát máu của Ngô Thiên,nếu không ngăn e rằng tên Uy Khướt đó nhất định mất mạng.
Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn Song Song, đôi mắt hằn tơ máu đang hăng say bắt gặp ánh mắt trong veo tĩnh lặng như mặt hồ như bị ma thuật, liền ngoan ngoãn buông gậy.
Song Song lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chứng kiến Ngô Thiên như vậy, cô thật sự rất kinh ngạc. Dáng vẻ ra tay lạnh lùng không chút lưu luyến, sức sát thương mạnh đến rùng mình. Hắn- Ngô Thiên- đáng sợ như một con quỷ.
Ngô Thiên lúc này bước đến cạnh Song Song, dùng vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng:
-Lúc nãy cậu gọi tôi là gì?
Bộ dạng Song Song lúc này trông có chút bối rối. Lúc nãy cô gọi hắn là gì? "Thiên Thiên". Cái tên có vẻ thân mật đó là dành cho cô gọi kẻ thù không đội trời chung của mình sao? Thật điên rồ.
-Tôi...tôi...
Ngô Thiên thở dài hơi thở vẫn toát ra hàn khí khiến người khác rùng mình, cô không muốn nói thì thôi đi hắn cũng không ép buộc.
-Cậu, nhìn cho kĩ, những kẻ chống đối tôi đều có kết cục như vậy.
Song Song vịn tường đứng dậy, mặt đối mặt với Ngô Thiên
-Nói mấy lời đó ra, cậu nghĩ tôi sợ sao?

-Vậy, sau này, đứng trách tôi đã cảnh báo cậu.

  • Đã biết!


Song Song nói xong vịn tường đi về. Nỗi đau thể xác đang hành hạ cô từng giây từng phút, nếu đứng trụ thêm e rằng không chừng sẽ ngất xỉu.
-Ngô Thiên, cảm ơn!
Tuy lưng đối lưng nhưng Ngô Thiên vẫn cảm nhận được sự yếu ớt trong giọng nói Song Song, không nhịn được mà xoay người.
-Có cần tôi đưa cậu về nhà?
Dù cơ thể đang kêu gào nhưng Song Song vẫn làm theo bản năng của mình:
-Không cần. Đừng quên chúng ta là kẻ thù.
-Tôi chỉ lo lắng nếu sau này bị tôi đánh chết thì còn biết đường mà đưa xác cậu về nhà.
Song Song trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng:
-Đối với tôi, nhà vốn dĩ không còn là nhà. Vứt xác ở đâu là tùy cậu.
“Phải, đối với tôi, nhà vốn dĩ không còn là nhà. Nếu mang về đó, nhất định còn lạnh lẽo hơn là nằm phơi thây ngoài đường. Chi bằng đem đâu tùy cậu, ít ra tôi còn có thể suy nghĩ rằng vẫn có người quan tâm là tôi yên nghỉ ở đâu. Nếu được như vậy thật hạnh phúc quá! ”

Ngô Thiên nhìn người trước mặt khó khăn chống tay ra về, nếu buông tay e rằng cả thân thể kia sẽ ngã xuống đất. Nhưng mà lại không thể giúp đỡ, bức tường thành 2 người dựng lên quá vững nếu chỉ một người cố gắng phá vỡ, e rằng vĩnh viễn cũng không thể vượt qua.
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Mon May 09, 2016 6:22 pm

Chương 6:
-Ê, Song Song!!
Phác Hàn tay cầm bịch chườm đá đặt trên trán, tay kia kéo ghế ngồi cạnh Song Song.
-Chuyện gì…?
-Ôooo, mặt cậu sao vậy? Sao bầm tím thế kia???

Phác Hàn kinh ngạc nhìn người trước mặt, tay cố gắng chuyển bịch chườm đá từ trán mình sang mặt Song Song nhưng mà người kia nhanh chóng thoát được. ╮(╯▽╰)╭
-Là bị người ta đánh!!!
-Hả, bọn nào? Nói tên bố tìm tận nhà <(`^´)>
– Được rồi, bỏ đi, bỏ đi,dù gì cũng bị đánh nhừ tử rồi.
Phác Hàn nghe vậy cũng “oh” một tiếng, tuy trong lòng rất bực bội nhưng Song Song kêu bỏ nên đành miễn cưỡng.
– Còn trán cậu sao u một cục thế kia?
Phác Hàn nghe xong cười hì hì:
– Tớ chính là hi sinh cho sự nghiệp nhảy nhót.
-Nhảy nhót mà bạo lực thế kia à? ~~
-Không phải, chính là…thấy đàn anh lộn nhào 1 cú rất ngoạn mục. Tớ cũng hứng chí làm theo.
-Kết quả là?…- Song Song chỉ vào cục u giữa trán
-Phải, tớ tiếp đất bằng mặt thay vì bằng chân. = ̄ω ̄=
-Ô… haha…Hàn Hàn à… ha ha…
Song Song đập bàn cười nghiêng ngả, đứa trẻ to xác Phác Hàn không có khả năng cứu chữa mà. Chuyện này lan truyền chắc mất mặt chết mất. ~~
-Hừ, Song Song chết tiệt, có gì đáng cười chứ.
Phác Hàn đỏ mặt gãi đầu, sau đó nhìn thấy Mĩ Nguyệt đang tiến đến chỗ bọn họ liền trưng vẻ mặt nghiêm chỉnh, nheo mắt hỏi:
-Muốn gì?
– Nộp tập, bài hôm qua cô kêu làm đó.
– Hừ, chờ chút!!!
Phác Hàn sau lần bị phạt hôm qua liền tởn đến già, đêm qua chính là tay ôm bịch chườm, tay cắn bút suy nghĩ giải bài tập.
-Cậu lại đánh nhau nữa sao?
Mĩ Nguyệt nhìn thấy cục u trước trán Phác Hàn không nhịn được mà nhón chân chạm vào. Đầu ngón tay thon dài tuyệt đẹp lúc chạm vào chỗ sưng, tim Phác Hàn chợt ngừng đập mấy giây. Phác Hàn ngây ngốc nhìn khuôn mặt lo lắng của Mĩ Nguyệt trước mặt, ngũ quan hoàn hảo, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt mở to như mèo con, còn có đôi môi hồng hơi mím lại. Phác Hàn mất mấy giây mới nhận ra mình nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đó.
-Khụ…khụ…
Song Song bên cạnh ho mấy cái.
“Này tôi còn sống sờ sờ đây nha~ ╰( ̄ㅇ ̄)╭”
Mĩ Nguyệt lúc này mới buông tay, vội xếp lại chồng tập.
-Phác Hàn, cậu lại đánh nhau nữa sao?
Giọng điệu Mĩ Nguyệt nhẹ nhàng, bao nhiêu ý quan tâm đều thể hiện ra hết cả.
-K…không phải… à mà đúng rồi đó thì sao?
Phác Hàn lấy lại phong thái ngạo mạn, giương mắt nhìn người thấp hơn.
Mĩ Nguyệt hừ một tiếng, ôm chồng tập quay lưng bỏ đi.
-Này cậu ta sao vậy?-Phác Hàn không rời mắt khỏi bóng lưng Mĩ Nguyệt hỏi Song Song
Song Song cốc cho tên não thiếu kia một cái rõ đau.
– Đm, Song Song, sao đánh tớ?
– Cậu mới có sao ý.
-Này, ý gì chứ…
Phác Hàn trừng mắt nhìn Song Song, tay bất giác chờ vào chỗ sưng.
“Ngón tay đó… ấm áp đến lạ… “
 
 

Ngày hôm sau Song Song vừa vào lớp đã thấy Phác Hàn nheo mắt nhìn đống trứng gà non trước mặt.

-Gì đây? Cậu chuyển sang tung hứng rồi à? ~~
-Này, ý gì chứ. Sáng nay vào lớp tớ đã thấy chúng trong hộc bàn.
Song Song “oh” một tiếng, suy nghĩ mấy giây liền giở giọng trêu chọc:
-Hay là người ta thấy cậu cần bổ sung phần não thiếu nên hảo tâm mua trứng cho cậu ăn.

-Này Song Song!!!!
Phác Hàn đấm nhẹ vào vai người kế bên, sau đó mới hắng giọng lên tiếng:
-Tớ nghĩ là có người biết tớ bị u trán nên mua cho tớ.
-Cũng có lí…-Song Song xoa cằm- cậu có nghĩ là ai không?
-Không biết, người ái mộ tớ không phải ít mà. ~~
Song Song không quan tâm tên ngốc đang ba hoa bên cạnh, nhìn bóng lưng gầy của Mĩ Nguyệt mà suy đoán.
” Mĩ Nguyệt, là cậu sao? Cậu thật sự quan tâm đến tên ngốc này sao? Trong nóng ngoài lạnh, tớ phục cậu rồi đấy Mĩ Nguyệt. “
Sau đó xoay qua nhìn Phác Hàn đang săm soi từng quả trứng rồi lắc đầu.
“Nhưng mà đường còn dài, huống hồ đây là tên ngốc ~~”


Được sửa bởi oanhminhnguyen2002 ngày Thu May 19, 2016 5:12 pm; sửa lần 1.
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sat May 14, 2016 7:18 pm

Chương 7:
Thời gian cứ vậy mà luân hồi, mới hôm nào còn chán nản nhìn trời âm u đen một mảng thì giờ đã nhường chỗ cho không khí thanh tao dễ chịu của mùa thu.
Song Song đưa mắt nhìn xuống dòng người đi đường đông đúc náo nhiệt. Lòng bỗng nhiên hiu quạnh đến kì lạ. Cũng phải, hôm nay là Tết Trung Thu, là ngày gia đình tụ họp sum vầy, sau đó cùng nhau ăn bánh Trung Thu ngắm pháo hoa sáng rực góc trời. Nhớ năm ngoái còn cùng Phác Hàn ngu ngốc chen lấn để có được chỗ đẹp nhưng sau cùng phát hiện xe xủi cảo gần đó nên nghiễm nhiên mất chỗ. Giờ thì hay rồi, tên tai to đó cách chỗ này nửa vòng trái đất, nào là nghỉ dài hạn nên thăm gia đình bên đó, chung quy là năm nay Song Song phải đón Trung thu một mình thôi.
-Ba, ba chỗ kia có bán trà sữa tặng kèm bánh trung thu kìa.
Tiếng líu lo dưới đường của đứa trẻ năm tuổi làm Song Song chú ý.
-Mới nãy con đã ăn xong bánh trung thu ở nhà rồi mà!
-Nhưng mà ở nhà và ở tiệm sẽ khác nhau.
Đứa trẻ năm tuổi chu mỏ giận dỗi khi nhận cái lắc đầu của ba. Lát sau liền chạy lên trước nắm tay mẹ, mặc kệ ba nó đi sau cười trừ.
Song Song gật gù, đã lâu rồi cũng không ăn bánh trung thu, một năm mới có một lần vậy sao không thử. Nghĩ vậy liền khoác vội chiếc áo sơ mi, hoà vào dòng người tấp nập đi đường.
****************************************


-Đây rồi!

Song Song ngước nhìn tiệm trà sữa ” Thuận thiên” xinh xắn. Đặc biệt chú ý là bên cạnh còn có tấm bảng thông báo
” KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU. MUA 1 LI TRÀ SỮA TẶNG 1 CHIẾC BÁNH TRUNG THU. TÙY Ý LỰA CHỌN MÙI VỊ YÊU THÍCH. CHỈ ÁP DỤNG DUY NHẤT CHO ĐÊM TRUNG THU…”
Song Song đẩy cửa bước vào, mùi thơm dịu nhẹ của trà sữa thoang thoảng trong không khí rất dễ chịu. Vì là tết trung thu nên quán đặc biệt đông khách, Song Song may mắn tìm được một bàn góc khuất còn sót lại.
Khi đã ổn định chỗ ngồi, cô mới đảo mắt quan sát thiết kế của quán. Lấy tông màu kem làm chủ đạo, trên tường con treo một chiếc đồng hồ quả lắc kêu cúc cu rất dễ thương. Bàn ghế được bài trí đơn giản, được ngăn cách với nhau bằng hàng rào trắng đơn sơ. Song Song nheo mắt tìm kiếm người phục vụ, bất chợt tìm thấy hình dáng quen thuộc, khoé môi không tự chủ mà cong lên.

-Thiên Thiên, con giúp chú ra bàn số 12 xem khách hàng gọi món nha!!!

Ông chủ tiệm bận tạp dề, tay vẫn bận rộn phá chế đồ uống không ngừng.
-Vâng!!
Ngô Thiên quệt mồ hôi trước trán, hôm nay tiệm quả thật rất đông khách, chạy bàn từ chiều đến giờ chân tay muốn rã rời. Trấn an tinh thần chỉ còn 2 tiếng nữa quán sẽ đóng cửa mà phủi áo, phong cách chuyên nghiệp tiến về bàn số 12.
-Xin chào!
Song Song vẫy tay chào, thoả mãn nhìn khuôn mặt sửng sốt của Ngô Thiên.
-Vương…Song Song..Cậu làm gì ở đây?
-Uống trà sữa. Cậu không thấy sao?
Ngô Thiên hừ một tiếng, đưa tờ menu cho Song Song:
-Uống gì?

-Socola hoặc khoai môn. Cậu chọn xem?


-Không phải việc của tôi.


-Vậy theo cậu cái nào ngon hơn?

Ngô Thiên nổi nóng, trừng mắt nhìn người trước mặt. Quả thật ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, còn thêm cục nợ trước mặt rất phiền phức nha.
-Này, Song Song. Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu. Muốn gì vô trường hãy tính.
-Tôi đã gọi rồi, socola hoặc khoai môn. Là do cậu không chịu tiếp thu ý kiến của tôi.
Song Song trưng ra khuôn mặt ngây thơ của mình, nhìn bộ dạng Ngô Thiên tức giận rất buồn cười nha.
-Bỏ đi, bánh trung thu vị gì?

-Ở đây vị gì ngon nhất?


-Hừ, vị gì cũng ngon.


-Vậy…. lấy vị dở nhất.

-Cậu…
Song Song thản nhiên trả tờ menu cho Ngô Thiên. Nhìn bóng lưng tức tối của người kia trong lòng cảm thấy hạnh phúc hơn là thoả mãn.
Nhìn dáng người cao ốm chạy lên chạy xuống rất tội nghiệp nha. Nhưng mà Ngô Thiên mặc đồ đồng phục của quán thật sự rất đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát từng bộ phận cơ thể, tay áo được sắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc trắng như sữa. Còn có chiếc quần đen tôn vinh đôi chân dài mảnh khảnh đến mê người. Khi phục vụ khách hàng, đặc biệt đối phương là nữ liền nở nụ cười trưng ra hàm răng trắng nhỏ, còn có đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết toả sáng giữa bầu trời đêm.

Song Song ngẩn người, như lạc lối vào mê cung vì nụ cười đó. Trước giờ chỉ toàn nụ cười nửa miệng đáng ghét, không ngờ nụ cười này lại có sức sát thương kì lạ. Song Song nghĩ xong liền sinh ra đố kị, tại sao cũng là khách hàng mà bọn họ lại sở hữu nụ cười độc quyền kia, còn mình chỉ là cái hừ lạnh nhạt chứ. Thật bất công nha, không can tâm, không can tâm. †( ̄- ̄)†


Được sửa bởi oanhminhnguyen2002 ngày Thu May 19, 2016 5:11 pm; sửa lần 1.
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sun May 15, 2016 7:30 pm

Chương 8:
-Phục vụ, phục vụ…

Song Song la hét loạn cả quán, Ngô Thiên đảo mắt, không tình nguyện mà bước đến bàn số 12.
-Muốn gì?
Song Song lấy trong túi ra điện thoại của mình, nheo mắt cười tinh nghịch:
-Muốn cậu chụp với tôi một tấm hình.
Ngô Thiên trố mắt ngạc nhiên sau cùng liền nghiến răng:
-Này Song Song, đừng gây khó dễ tôi.
 
“Cậu ta rốt cuộc là muốn gì? Đánh cũng được, chửi cũng được, chụp một tấm hình là thế nào?”
 
-Đồ bất công.
-Ý cậu là gì?
Song Song bĩu môi, thái độ không can tâm tình nguyện:

-Tôi cũng là khách hàng, tại sao lại phân biệt đối xử tôi với mấy người kia. Hừ, đáng ghét, tôi thua họ điểm nào.

 
Ngô Thiên nhíu mày:

-Song Song, là cậu đang ganh tị sao?

-Mới không phải
-Má cậu đỏ lên hết rồi kìa ha ha. Thôi được rồi, nể tình cậu khao khát như vậy, tôi sẽ rộng lượng đáp ứng. Nào, lại đây.
Song Song nghe vậy hai mắt sáng bừng, nhanh chóng đứng cạnh Ngô Thiên tạo kiểu.
“Tách”
Tấm hình hai thanh niên một mĩ nam, một mĩ nữ đứng cạnh nhau như toả sáng. Một người mở đôi mắt to long lanh, chu mỏ hồng hồng rất đáng yêu. Người bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng, khoé miệng hơi nhếch lên một tí. Một nóng, một lạnh vô tình hay sắp đặt mà hoàn hảo đến kì lạ. Hai người như hai cực của nam châm, dù đối nghịch hay khắc khẩu, chung quy chính là cùng nhau tồn tại, vĩnh viễn không tách rời.
 
 
-Không thích.
Song Song nhíu mày, trưng ra bộ mặt ủy khuất.
-Sao vậy? Tôi thấy đẹp mà.
-Cái chính là cậu không cười giống hồi nãy.
-Hồi nào?
-Lúc cười với mấy người đó.
Song Song chỉ tay về bàn của mấy nữ nhân đang uống nước.
-Tôi cười như thế nào?
-Chính là…
Song Song lấy tay che mặt, 3 giây sau liền mở ra khuôn mặt đang cười tươi như hoa. Đôi mắt vì cười mà hơi híp lại, lông mi cong dài như cánh bướm khẽ rung rung. Cái mũi nhỏ xinh hơi hếch lên rất đáng yêu. Đặc biệt toả sáng chính là nụ cười khoe hàm răng trắng nhỏ. Ngô Thiên tim ngừng đập một nhịp, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Lồng ngực trở nên nhộn nhạo, ngay cả bản thân cũng không tự điều chỉnh được.

-Ngô Thiên, Ngô Thiên, mau cười như vậy cho tôi xem.

-Cậu… đừng đòi hỏi quá đáng…
Ngô Thiên nhanh chóng xoay người, che giấu tâm trạng hỗn độn bên trong.
-Hừ, đáng ghét. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi.
Song Song nhếch môi trưng ra nụ cười thoả mãn.
 
***********************************
-Này, sao không về đi?
Ngô Thiên vừa lau dọn vừa hỏi con người đang nằm trên bàn.
-Không muốn về. Sắp bắn pháo hoa rồi, cũng nên nán lại xem.
Ngô Thiên “oh ” một tiếng, định rời khỏi thì Song Song lên tiếng:
-Cậu không về nhà sao? Đã muộn như vậy…

  • Tôi ngủ ở đây.


-Tại sao? Sao không về nhà?
-Nhiều chuyện, hỏi làm gì.
Song Song nghe xong cắn cắn môi, nhận ra bản thân có phần thất thố.
-Xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của cậu.
Ngô Thiên nhíu mày, Song Song nhìn vậy mà suy nghĩ rất ngây thơ nha.
-Này, nghĩ gì vậy. Là tôi không thích về thôi.
 
Song Song gãi đầu cười ngượng ngùng đánh trống lãng.
-Ngô Thiên, cậu đi làm ở đây không ai biết sao?
-Phải thì sao?
-À không có gì. Chỉ là bộ dạng cậu gặp tôi ban nãy cứ như bị bắt quả tang làm điều xấu.
-Này…

-Ha ha…




Song Song đứng dậy vươn vai mấy cái, sau đó mang hoá đơn đưa tiền cho Ngô Thiên.


  • Tôi đi xem pháo hoa đây. Cậu không đi à?


  • Không có hứng thú.


Ngô Thiên vừa đếm tiền vừa lẩm nhẩm:
-Này, sao lại đưa nhiều như vậy?
-Là tiền boa cho cậu.
-Chuyện gì?
Song Song gãi cằm:

– Chính là khen thưởng sự phục vụ năng nổ của cậu. Nói cách khác là trả công tấm hình ban nãy.

-Không cần…
-Tôi chỉ làm theo điều đúng đắn. Đó gọi là ” thuận thiên”
Nói xong chỉ tay vào bảng hiệu của quán rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mặc kệ Ngô Thiên gọi theo.



-Alo, Hàn Hàn, đang làm gì vậy?

-Đang rảnh. Có gì không. Đừng nói là buôn chuyện đường dài cho đỡ nhớ tớ nha. ~~
-Phác Hàn, về chuồng của cậu đi. =_______= Không đùa nữa, lát nữa tớ gửi cậu tấm ảnh nhớ đăng lên web trường.
-Tấm ảnh “Ngô Thiên hài lòng với công việc làm thêm của mình” đó hả?
-Đúng rồi. Nhưng đổi tên đi, hắn không cười lộ răng nữa. ” Ngô Thiên khá vừa ý với công việc phục vụ tiệm trà sữa” như thế nào?
-Được đó, địa điểm quá rõ ràng.

  • Tốt tốt, tớ cúp máy đây, xem pháo bông một mình chán chết. T^T


-Xin lỗi mà, đang mua quà đền bù đây.
-Hề hề, Hàn Hàn não ngắn tốt nhất.
-Này, não tớ không ngắn…
“Tút tút”
 
-Song Song chết tiệt.
Phác Hàn nhảy tưng tưng trong tiệm nước hoa Pháp. Thấy mọi người xoay đầu nhìn mới thu lại bộ dạng, vuốt tóc trưng dáng vẻ nam tính ngời ngời. Phác Hàn lựa mãi mới chọn được hai chai mang tính tiền.
-Một cho Song Song, một cho…
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Sun May 15, 2016 7:44 pm

Chương 9:
Ngô Thiên hôm nay đi học cảm thấy rất lạ, từ lúc bước vào trường tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. Không phải là chuyện kì lạ gì, vốn dĩ Ngô Thiên vừa đẹp trại lại có dáng người cao ráo, đúng chuẩn “bad boy” trong tim bạn học nữ thì ánh nhìn hâm mộ cũng không phải là ít nhưng mà lần này lại như dò xét, thật sự rất khó chịu nha.-Anh à, chiều nay em đi uống trà sữa đó nha.

Một nữ nhân môi đỏ chót từ đâu xuất hiện nháy mắt rồi bỏ đi.

“Hừ, điên khùng. . . . . .Cái quái gì vậy?”
Ngô Thiên ngạc nhiên nhìn đám người tụ tập trước cửa lớp.
-Anh àa, em đặt chỗ trước nha.
-Em muốn ngủ lại chỗ đó luônnn
-Ông chủ có ý định sang tiệm không vậy? Ba em giàu lắm, thế nào cũng mua được.
-Anhh…
Ngô Thiên khó khăn lắm mới thoát khỏi đám con gái bu lấy mình. Lấy lại nhịp thở, trong lòng rất khó chịu vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Đại ca. Anh đi làm thêm ở tiệm trà sữa sao?
Ngô Thiên kinh ngạc vì câu hỏi của đàn em trước mặt. Chuyện này… sao lại lan nhanh như vậy?
-Sao…Sao biết?
-Anh không biết? Cả trường đều nháo nhào lên vì chuyện đó rồi!
Tên đàn em đưa Ngô Thiên chiếc điện thoại của mình. Ngô Thiên trố mắt nhìn hình mình mặc áo phục vụ tiệm trà sữa chễm chệ trên trang chủ web trường. Điều chú ý đây chính là tấm hình chụp chung với Song Song mà đương nhiên người kia đã tự cắt mặt của mình đi.
-Được đăng hôm qua đó, lượt xem tăng mấy ngàn trong vòng 1 tiếng.
Ngô Thiên siết chặt tay, trong lòng bùng cơn giận mạnh mẽ. Chuyện này không phải Vương Song Song làm thì còn ai nhúng tay nữa. Muốn gây chiến thì hai bên được rồi, cần gì lôi kéo cả trường vào.
-Anh, dù anh làm thêm hay làm gì tụi em cũng ủnh hộ anh hết. Nhưng mà xem ra mấy ngày làm việc sau này anh nên cẩn thận thì hơn.
Tên đàn em ý nhị hất đầu về phía đám con gái đang gào thét ở cửa.
-Cảm ơn. – Ngô Thiên một mặt cảm kích sự trung thành của đàn em một mặt muốn đánh Vương Song Song cho hả giận. Nghĩ là làm Ngô Thiên phóng nhanh ra cửa, ngang ngược xông vào lớp A1.
-Vương Song Song. . . . . .
Ngô Thiên gầm nhẹ,Song Song tiếp tục lật tạp chí sang trang tiếp theo. Không ngẩng mặt mà đáp:
-Chuyện gì?
Ngô Thiên thấy thái độ của người kia thì máu sôi sùng sục. Cầm quyển tạp chí giận dữ ném qua cửa sổ sau đó nắm cổ tay Song Song lôi người kia đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Đẩy Song Song vào cửa phòng vệ sinh, Ngô Thiên gầm lên:
-VƯƠNG SONG SONG. CẬU THẬT SỰ RẤT BẨN THỈU. CẢ VIỆC HÈN HẠ NHƯ VẬY MÀ CŨNG DÁM LÀM SAO?
Song Song giương mắt nhìn người cao hơn, bộ dạng tỏ ra không hề yếu thế.
-Ngô Thiên, nghĩ lại cho kĩ đi. Cậu rõ ràng không hề kêu tôi giữ bí mật, giờ tôi đăng cho thoả lòng fan hâm mộ của cậu. Cậu có tư cách gì mà mắng tôi?
-Cmn, cậu…
Ngô Thiên tức đến phát điên rồi, vốn nghĩ Vương Song Song xin lỗi một tiếng hắn lập tức bỏ qua nhưng mà nhìn thái độ kiêu ngạo đó như ” thêm dầu vào lửa”. Trước khi bừng tỉnh lại, Ngô Thiên đã thấycVương Song Song nằm lăn dưới sàn còn nắm tay mình thì nóng như lửa đốt. Ngô Thiên hoảng hồn, hắn thật sự vừa mới đấm Song Song sao?
Song Song nheo mắt nhìn người kia, nghiến răng:
– Ngô Thiên cậu dám…
Chưa nói hết câu đã bị người kia nắm lấy cổ tay ghì sát vào tường. Sau đó cảm nhận được sự mềm mềm ướt ướt ở cánh môi. Mở mắt ra chính là phát hiện khuôn mặt Ngô Thiên đang điên cuồng hôn môi mình.Song Song mở to mắt nhìn khuôn mặt người trước mặt chỉ cách mình có mấy cm. Tựa hồ có thể thấy mái tóc xoã trước trán, hàng lông mi dày và cả lỗ chân lông. Song Song không hiểu sao lúc này lại cảm thấy rất dễ chịu, hương vị ngọt ngào lần đầu tiên lan toả khắp lồng ngực. Ngô Thiên nhẹ mút môi Song Song, thưởng thức từng chút hương vị quyến rũ mà người kia mang lại. Song Song hơi há miệng, thuẩn lợi để Ngô Thiên luồn lưỡi vào. Thời gian như dừng lại, không khí tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng tim đập trong lồng ngực. Khoảnh khắc này hình như tư vị tình yêu từng chút từng chút một mà lên ngôi, điều khiển lí trí của hai con người là nhân vật chính kia. Sau một hồi triền miên, hai đôi môi cuối cùng cũng tách ra. Vương Song Song ngước nhìn Ngô Thiên bằng đôi mắt trong veo lấp lánh nước, đôi môi hơi sưng đỏ mà mấp máy mấy chữ:
–Ngô Thiên…
Ngô Thiên như bừng tỉnh, xoay lưng bỏ chạy ra ngoài. Song Song đưa tay sờ môi, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại, còn có hương vị của Ngô Thiên.
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by oanhminhnguyen2002 Thu May 19, 2016 5:25 pm

Chương 10:
Ngô Thiên chạy hồng hộc lên sân thượng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực. Ngồi bệt xuống sàn mà ôm đầu, tâm trí rối như mạng nhện:
-Mình…mình…chính là mới…hôn…hôn…Vương...Song Song sao?
Nhớ lại lúc nãy nhìn Vương Song Song nằm dưới sàn, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau đớn trong lòng lại dấy lên cảm xúc khó tả. Cậu ta chính là không hề phản kháng, thật sự làm người khác rất khó chịu. Vốn định kéo tay người kia hỏi cho ra lẽ nhưng đôi môi đỏ mọng kia lại thu hút hết sự chú ý. Trước khi ý thức được điều gì thì đã cảm nhận được vị ngọt ngào toát ra từ môi người kia.
“Nhưng mà lúc đó hình như Song Song không có đẩy mình ra, cũng không phải, lúc đó bản thân thật sự điên cuồng, Song Song có phản ứng nhưng mà mình không để ý chăng? Nhưng mà quan trọng chính là đã hôn rồi, mặt mũi đâu mà gặp đàn em, gặp Vương Song Song nữa. Lòng tự trọng của Ngô Thiên từ đỉnh cao đã rơi xuống vực thẳm không đáy rồi. “

-Aaaaaaaa
Ngô Thiên loạn trí la hét, ngửa cổ nhìn bầu trời xanh trước mặt rồi mệt mỏi nằm vật xuống đất.



  • Thiên Thiên. Con đến rồi sao? Mau thay đồ phụ bác, tiệm hôm nay lại rất đông nha, mà hình như toàn là học sinh trường con.


Ngô Thiên ủ rũ gật đầu rồi nhìn quanh quán. Đúng là hầu hết toàn bạn học nữ từ trường mình, như vậy cũng tốt, thu nhập của bác chủ tiệm sẽ tăng lên. Nhưng mà đó chỉ là một phần, phần còn lại chính là đám nữ nhân nhốn nháo đứng ngoài cửa tiệm không vào. Khuôn mặt ịn sát vào lớp cửa kính của tiệm trông rất quỉ dị, mục đích của họ không phải quan sát toàn bộ cử động của Ngô Thiên thì là gì?
Lúc Ngô Thiên thay đồ đồng phục của tiệm bước ra, hàng loạt tiếng “ô, a” hú hét trong có mà ngoài cũng có. Bọn họ chỉ thiếu hai hàng nước miếng chảy ròng ròng nếu không cũng trở thành quái vật ăn thịt người trong truyền thuyết. Phiền phức, quả thật rất phiền phức nha. Nhưng mà những cái đó cộng lại cũng không bằng con người ngồi ở góc bàn số 12 kia. Từ lúc bước vào quán, Ngô Thiên đã cảm thấy lạnh sống lưng mà rùng mình, xoay đầu liền phát hiện Vương Song Song đang dùng ánh mắt sắt hơn dao cạo nhìn mình. Nói thật ra bây giờ Ngô Thiên gặp Song Song chẳng khác gì ăn trộm bị bắt quả tang. Đầu óc vừa mù mịt vừa sợ hãi. Cách hay nhất chính là tạm tránh mặt, nghĩ vậy nên năm lần bảy lượt phục vụ đều chọn đi đường vòng, nhất quyết không thể đi ngang bàn số 12 hắc ám đó.
Song Song ngồi hút trà sữa nửa ngày liền nóng ruột, vốn định gặp Ngô Thiên nói tiếng xin lỗi vì đùa giỡn có phần quá trớn nhưng mà người kia mặt cũng không để mình thấy thì làm sao mà nói. Với lại cảm thấy trò này giống con nít thật nên xuống nước, sau này nên mưu mô cao tay hơn xíu. Còn về nụ hôn, nghĩ lại là đỏ mặt một mảng thì làm sao dám nhắc. Thôi thì cứ tạm quên đi, chừng nào đủ bình tĩnh mới dám đòi người kia tính sổ. Dù gì cũng là nụ hôn đầu của Vương Song Song này mà. T^T

“Choang”

Song Song giật mình ngẩng đầu, phát hiện cửa kính ra vào bị vỡ thành từng mảng. Ngô Thiên đang phục vụ cũng sửng sốt không kém. Lát sau một nữ nhân xuất hiện khuôn mặt tức tối đứng trước mặt Ngô Thiên mà la hét:
-Anh, tại sao anh lại dám cười với bọn họ, họ chỉ trả tiền một li trà sữa thôi, cũng không được phóng khoáng như vậy.
Sau đó chỉ tay vào mặt của người khách hàng đang sợ hãi gần như sắp khóc:
-Còn cô, ỷ có tiền uống trà sữa thì ngon lắm sao? Nghe cho rõ, Ngô Thiên là của tôi, cô dám tranh giành ắt sẽ có hậu quả như tấm kính kia.
Ông chủ tiệm thấy ồn ào liền chạy ra xem, nhìn không khí căng thẳng liền xuống nước:
-Cô gái trẻ, không nên nóng tính như vậy, có gì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện…
-Im miệng, lão già kia,ai cho ông để Ngô Thiên của tôi phải cười giả lả với bọn con gái này, ông có biết là…
-ỒN ÀO QUÁ!!!
Cả đám người xoay đầu nhìn về bàn số 12, nữ nhân kia nhận thấy đó là Song Song liền há mồm trợn mắt. Ai không biết Vương tỷ tuy vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong chính là hổ dữ, chỉ ngang tài với Ngô Thiên đây thôi. Cơ bản là tiệm đông quá, nhất thời không nhận ra người ở góc bàn, đơn giản là vì Ngô Thiên cũng lui tới đó đâu.
-Tôi muốn uống trà sữa thôi mà phiền phức như vậy sao?
Nói xong đút tay vào túi áo tiến sát lại nữ nhân nọ.
-Ở đây ai là Ngô Thiên của cô? Nói xem! Ai dám nói Ngô Thiên là của người này thì giơ tay tôi xem.
Song Song đảo mắt nhìn xung quanh sau đó bật cười:
-Không có ai, cô thấy không? Chính là KHÔNG CÓ AI. Vậy tôi tự hỏi cô lấy quyền gì mà cấm cậu ta, lăng mạ khách hàng và chửi bới chủ tiệm?
Cô gái nọ khuôn mặt trắng bệch, miệng lắp bắp từng chữ:
-Em…em… không dám…
Song Song cười khanh khách, xoa cổ tay lên tiếng:
-Tôi chính là chưa bao giờ đánh con gái, xem ra lần này phải mở mang đầu óc.
Nữ nhân kia nghe vậy liền xanh mặt, vứt hết lòng tự trọng mà quì xuống ôm chân Song Song khóc lóc:
-Vương tỷ, em sai rồi huhu… Chị tha cho em lần này đi… Em hứa không dám làm loạn nữa hu…hu…
Mọi người chán ghét nhìn khuôn mặt khóc lóc của cô gái kia. Ban nãy ghê gớm như vậy thoắt cái biến thành con chó cụp đuôi nhục nhã.
-Được rồi, đừng làm dơ đồ của tôi. Mau thay cửa kính cho ông chủ, sau này đừng bao giờ xuất hiện ở đây.
Cô gái kia nghe vậy liền ngẩng mặt cảm ơn rối rít sau đó liền chạy mất dạng.
Song Song phủi tay, hắng giọng lên tiếng:
-Mọi người nghe đây, nếu mọi người muốn ủng hộ tiệm thì tôi xin thay mặt ông chủ cảm ơn. Nhưng mà nếu có ý định làm loạn như ban nãy, xem như là để Vương Song Song này nhớ tên. Được không?
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng muôn phần sắc bén. Đám fan cuồng nghe vậy cũng xanh mặt ra về trả lại sự yên tĩnh của quán.
Song Song xoay người, ung dung tiếp tục tiến về bàn số 12. Ngô Thiên từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi người kia. Trong lòng cảm kích không ngớt, từng bước thay đổi cách nhìn về con người này.
oanhminhnguyen2002
oanhminhnguyen2002
Super Moderator
Super Moderator

Bài viết : 52
Danh vọng : 5920

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by ༺ ๖ۣۜduy ༻ Tue Sep 27, 2016 4:07 pm

༺ ๖ۣۜduy ༻
༺ ๖ۣۜduy ༻
Tổ trưởng

Bài viết : 82
Danh vọng : 5674
Đến từ : hội đồng quản trị PND

Về Đầu Trang Go down

Kỳ phùng địch thủ Empty Re: Kỳ phùng địch thủ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết